Khi chỉ cách cánh cổng lâu đài một đoạn không xa, Taehyung hốt hoảng vì nó chợt mở ra, một cỗ xe ngựa quen thuộc tiến vào. Anh nắm chặt tấm áo choàng trong tay, đang muốn quay đi tìm nơi trốn tạm thì chiếc xe ngựa dừng lại. Jimin thò đầu ra khỏi tấm rèm che cửa sổ gọi lớn.
"Taehyung! Taehyung!"
Anh nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Jimin, trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Dù sao người ta cũng phát hiện ra mình rồi, Taehyung chỉ đành quay đầu đi tới. Đến lúc thấy rõ tình cảnh bên trong, anh mới sợ hãi thốt lên.
"Ngài ấy sao vậy?"
Jungkook đã hoàn toàn mất đi ý thức dựa hẳn vào người Jimin. Taehyung có thể thấy được làn da tái xanh, đôi môi tím ngắt đáng sợ của hắn. Anh vội vàng cùng Jimin đỡ Jungkook ra ngoài, hai người phải mất một lúc loay hoay mới đem được hắn vào phòng. Lúc này Jimin mới thở hắt ra một hơi, lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán.
"Tướng quân bị trúng độc rất nặng. Là Margaret ra tay. Tôi cũng không biết rõ tình trạng Ngài ấy thế nào, nhưng Yoongi nói là rất nguy hiểm. Yoongi cũng nói tôi về tìm cậu, vì chỉ có cậu mới cứu được Ngài ấy thôi."
Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jimin, vậy là cả cái người tên Yoongi hẳn cũng đã biết. Anh cúi người xem xét từ trên xuống dưới của Jungkook, tròng mắt đã trắng dã, làn da lạnh lẽo dần mất đi sự đàn hồi vốn có. Riêng cánh tay phải đã chuyển thành màu đen ghê rợn. Đúng là biểu hiện trúng độc rất nặng. Taehyung nắm lấy tay hắn, chầm chậm thăm dò sự sống trong cơ thể hắn và sững sờ phát hiện, hắn đang dần đi đến bờ vực tử vong. Hơi thở vô cùng yếu ớt, chất độc hiện tại đã ngấm vào tim, nếu không nhanh chóng giải độc thì có thể chỉ trong vòng vài giờ tới, hắn chỉ còn lại một cái xác không hồn. Nhưng Taehyung lại không biết loại độc này là gì nên không thể ngay lập tức điều chế ra thuốc giải, anh nhíu chặt mày nhìn người nằm trên giường, trong lòng lẫn lộn bao cảm xúc khó gọi tên.
"Sao vậy Taehyung? Yoongi nói cậu có cách đúng không? Cậu có thể cứu Ngài ấy đúng không?"
Jimin sốt ruột nắm tay Taehyung lay mạnh, giọng cậu run lên vì sợ. Cậu đã đi theo Jungkook từ rất lâu rồi, kể từ khi còn là một đức nhóc mồ côi không cha không mẹ, lang thang trên đường phố làm một tên ăn xin bẩn thỉu. Rồi cậu gặp được Jungkook, một người cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi, nhưng khi ấy đã là kẻ cầm đầu của đám nhóc lang thang trong một tổ chức cướp bóc khét tiếng. Jungkook nói với cậu về việc sẽ gia nhập đội quân hoàng gia, sẽ trở thành tướng quân phi thường nhất, lừng danh nhất, sẽ mang cậu theo, để cậu không phải chịu cảnh đói rách lạnh lẽo này nữa. Bao nhiêu năm qua đi, Jungkook vẫn luôn là người mà Jimin ngưỡng mộ, dành tuyệt đối lòng tin và sự trung thành đi bên cạnh hắn. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn cứ như vậy mà rời bỏ thế gian này, cậu không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Jimin thấy Taehyung vẫn mím môi không nói gì, cậu muốn quỳ xuống trước mặt anh nhưng đã được anh nhanh chóng đỡ lấy.
"Tôi... tôi không biết mình có giúp được không, nhưng mà..."
"Taehyung, cậu làm gì cũng được, chỉ cần cứu Ngài ấy, cậu muốn gì cũng được hết..."

BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
Fiksi PenggemarBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...