Chương 14

490 50 12
                                    

Cả Đế Quốc hôm ấy khắp nơi đều tưng bừng náo nhiệt, Hoàng Đế đã chọn một ngày tốt để làm lễ tạ ơn với chúa trời và các vị thần. Đại tư tế mới của Đề Quốc, ngài Adonis đã đứng ra xin một lời sấm truyền về vận mệnh của đất nước, cũng như đẩy lùi mọi tai ương hắc ám. Trong thành, người người đổ xô đến Đền Thần, họ sẵn sàng cống nạp tiền tài lễ vật lên nhà vua chỉ vì muốn những lời cầu nguyện của họ được thần linh nghe thấy và đáp ứng.

Đền Thần lúc này chật kín người, trên đài cao rộng lớn lại chỉ có đội quân hoàng gia và Đại tư tế. Hoàng Đề ngồi trên ghế nạm vàng, xung quanh kẻ hầu người hạ dàng thành hàng ngang, ngồi bên cạnh là hoàng hậu đang vô cùng hài lòng nhìn thần dân bên dưới. Bà ta có đôi mắc sắc sảo, gương mặt vài phần giống với công tước Louis. Lần tế lễ này còn có thêm một người đặc biệt, chính là Hoàng tử William, người đã bị bệnh tật quấn thân bao nhiêu năm, nay lại hồi phục và khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mọi người. Hoàng Đế vui vẻ cười rộ khiến bộ râu trắng của ông ta cũng rung lên. Ông ra hiệu cho Adonis đứng ở trên đài bắt đầu. Chỉ thấy gã cầm một cây quyền trượng trong tay, trước mặt là một cái hố được xây bằng đá với năm tượng đầu rồng xung quanh. Adonis giang tay, miệng bắt đầu đọc lớn những câu chú ngữ phức tạp, viên ngọc màu đỏ trên quyền trượng dần sáng lên, cái hố sâu đen như mực cũng hiện ra những hoa văn đỏ như màu máu. Adonis gầm lớn, bầu trời chợt tối sầm lại, những đám mây đen kéo màn trời thành một dải màu u uất. Tiếng sấm cũng nổi lên, từ miệng hố xuất hiện một cột lốc xoáy đánh thẳng lên bầu trời, đến cả những thành viên hoàng gia ngồi ở phía xa ai nấy cũng sợ hãi bám chặt vào ghế cố gắng nheo mắt nhìn rõ mọi việc.

Dân chúng dưới Đền Thần đồng loạt quỳ xuống, hai tay giơ cao, miệng lầm bầm những lời cầu nguyện. Tài sản mà họ cống nạp chất đầy xung quanh, trong đó có cả những rương lớn vàng bạc châu báu, có người dù không mấy khá giả nhưng cũng cố lấy hết những thứ giá trị nhất trong nhà để dâng lên, mong muốn chút lòng thành của mình sẽ được thần linh chấp nhận.

Taehyung ngước mắt nhìn vòi rồng cuồn cuộn xoay trên bầu trời, anh nhíu mày nói với Jungkook đang đứng bên cạnh.

"Người của Ngài đúng là có bản lĩnh thật đấy, gọi được cả sấm chớp luôn này."

Jungkook đưa tay kéo lại mũ trùm đầu cho anh, hắn nhếch miệng cười một tiếng.

"Trò mèo với lũ phù thủy mà thôi. Không đáng nhắc đến."

Taehyung lườm hắn: "Ta cũng là phù thủy đấy nhé, và ta cũng có làm được đâu."

Đúng là như thế. Taehyung không có khả năng hô mưa gọi gió hay sử dụng năng lực hắc ám như những phù thủy khác, vì anh là kẻ bị lai tạp, bản thân chỉ có thể dùng chút năng lưc điều khiển thực vật, hoặc cùng lắm là vài câu chú ngữ đơn giản có lực sát thương thấp đến thảm mà thôi.

Bàn tay to lớn của Jungkook đặt trên đỉnh đầu Taehyung, hắn buồn cười xoay đầu anh sang đối diện với mình.

"Vì ngươi khác bọn chúng, nếu không, ta cũng đã không bỏ qua cho ngươi."

Nói rồi hắn lại nhìn lên đài cao, đôi mắt chăm chú dõi theo những người đang có mặt ở đó.

"Trò hay bây giờ mới chính thức bắt đầu."

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ