Chương 23

574 57 4
                                    

Jungkook nhìn người đàn ông với chiếc mũi khoằm, gò má cao, đôi mắt xếch với bộ quần áo rách rưới trước mặt, hắn trầm giọng hỏi.

"Ngươi thoát ra bằng cách nào?"

Alger - hay trước đây còn được gọi với cái tên Adonis - mang vẻ khúm núm liền cười lấy lòng.

"Sau khi ta giả chết, đám người đó đã ném ta vào giàn thiêu. Ta chỉ cần dùng chút năng lực là có thể thoát ra mà không để lại dấu vết. Ngài yên tâm, không một ai phát hiện được đâu."

Jungkook gật đầu: "Việc của ngươi ở đây đã xong. Sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Jungkook đưa tay ra trước đặt lên cổ đối phương, một luồng ánh sáng màu tím từ lòng bàn tay hắn bắn ra quấn quanh cổ Alger, vòng chú ngữ màu đen dần hiện ra, gã nhíu mày chịu đựng cơn đau cho đến khi những hoa văn ấy mờ dần rồi biến mất. Đây chính là khế ước của cả hai, bây giờ Jungkook đã đạt được mục đích, hắn quyết định tuân thủ ước định, giải trừ khế ước cho gã.

Alger mừng rỡ liên tục cúi đầu cảm ơn, cái mạng nhỏ này của gã còn giữ được đến tận bây giờ quả thật là rất may mắn. Jungkook cười khẩy, phất tay đuổi người.

"Cút càng xa càng tốt, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nên nhớ chỉ cần ngươi làm ra việc gì ngu ngốc, ta sẽ có rất nhiều cách để bắt ngươi về. Lúc đó ngươi có muốn cầu xin được chết cũng không dễ dàng đâu."

Đôi mắt hắn rét lạnh nhìn gã, thái độ dửng dưng nhưng lời nói mang ý cảnh cáo rõ ràng khiến Alger run lên một cái, vội vàng gật đầu đảm bảo.

"Ta thề sẽ giữ mồm giữ miệng. Ta không biết Ngài là ai hết, chưa bao giờ gặp được Ngài, ta sống ẩn dật quen rồi, không muốn tìm rắc rối đâu. Ta đi đây."

Bóng dáng gã nhanh nhẹn biến mất vào trong rừng sâu. Jungkook đứng yên tại chỗ nhìn theo, ngón tay hắn đưa lên, chỉ thấy một sợi linh hồn mỏng manh từ người gã đang quấn lên đầu ngón tay của hắn.

"Nghĩ ta sẽ tin tưởng mà cứ để ngươi biến mất như vậy sao..."

Jungkook phi ngựa về lâu đài của mình. Giải quyết xong những chuyện râu ria, hắn vội vàng đi thẳng đến căn phòng rộng lớn, nơi vẫn luôn có một người đang say ngủ một giấc thật dài.

Jungkook ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Taehyung lại qua thêm một ngày chưa thể tỉnh lại. Anh đã ngủ tròn hai tuần, mỗi ngày đều khiến hắn nóng nảy đến mức phải tìm chuyện gì đó để bản thân bận rộn, nếu không sợ rằng hắn sẽ phát điên. Để rồi chỉ được một lúc, Jungkook lại nhớ anh, muốn được gặp anh, lại quay về tìm anh. Cứ luẩn quẩn như vậy, hiện tại thói quen của hắn là mỗi ngày đếu tìm Taehyung trò chuyện, chẳng cần biết anh nghe được hay không, hắn cứ ngồi bên giường nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, mong rằng một ngày nào đó anh sẽ thấy hắn phiền phức mà mở mắt mắng hắn một trận.

Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyung vuốt ve nhè nhẹ, trên ngón áp út của anh giờ đây là xuất hiện một chiếc nhẫn có viên ngọc Emerald lần đó hắn tặng. Trước đây Taehyung luôn miệng sợ rằng món trang sức này quá mức phô trương, vô cùng quý hiếm nên chỉ dám đeo thành dây chuyền trên cổ. Giờ đây mối hôn sự của Jungkook đã kết thúc, hắn cũng chẳng cần sợ ai bàn tán hay chỉ trỏ, nên đã lấy chiếc nhẫn trên cổ xuống và đeo vào ngón tay cho anh. Bàn tay thon dài mềm mịn, viên ngọc màu xanh lá được chế tác tinh xảo nổi bật trên làn da đã khiến Jungkook nhìn mãi không rời.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ