Chương 6

562 52 5
                                        

Taehyung bị tiếng gõ cửa có phần hơi bạo lực làm cho thức giấc. Anh mơ màng dụi mắt ngồi dậy, đầu óc trì trệ sau một giấc ngủ ngon khiến anh tạm thời chưa nhận ra đây là đâu, đến khi nhìn rõ là gian phòng nhỏ mà từ đây trở đi sẽ là nơi ăn chốn ngủ của mình, anh mới dần nhớ lại mọi chuyện.

Cứ như là mơ vậy.

Taehyung rời giường đi ra mở cửa, thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà người đến có vẻ vội lắm. Khi cửa vừa mở ra, anh giật mình vì trước mặt là một người đàn ông lạ đang tràn đầy tức giận nhìn mình. Anh ta có dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh với đường nét sắc bén, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Taehyung. Anh vô thức rụt người lại một chút, dè dặt hỏi.

"Xin lỗi, ...anh tìm ai?"

"Cậu là Kim Taehyung, người làm mới?"

Người kia liếc nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, Taehyung nuốt khan một cái, nhẹ gật đầu.

"V-vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông càng nhíu chặt mày, biểu thị thái độ tức giận cùng cực. Taehyung nhìn anh ta khoanh tay trước ngực, xả ra một tràng quát mắng.

"Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì? Đã là người mới còn không có ý thức tự giác, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặt trời treo trên đầu rồi, còn phải để tôi gọi cậu rời giường? Mọi người ai cũng bắt tay làm việc từ lúc gà vừa gáy, cậu thì hay rồi, ngủ ngon như vậy, có phải chờ đến khi có cơm trưa rồi mới dậy lết đi ăn không?"

Taehyung tự nhiên bị mắng té tát như thế có chút chưa phản ứng được, nhưng nghĩ kĩ bị mắng cũng đúng. Dù trong việc này anh không tự nguyện nhưng nếu đã chấp nhận làm việc cho người ta thì cũng nên có trách nhiệm. Chỉ trách giấc ngủ hôm qua tốt quá, lâu lắm rồi anh mới có một giấc chất lượng như vậy, đến mức không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của mình. Taehyung vội cúi đầu nhận lỗi với một thái độ thành khẩn.

"Rất xin lỗi. Việc này tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không để mắc sai lầm như vậy nữa. Mong anh bỏ qua cho."

Dù không biết người đối diện là ai, nhưng ở nơi xa lạ này thì chuyện gì nhịn được thì nhịn. Taehyung cúi gằm mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi nên anh không thể nhìn thấy khóe miệng căng cứng co rút của người kia.

"Bỏ qua? Cậu nói dễ nghe quá. Tôi đã phải dùng chút ít thời gian rảnh rỗi của mình để đến đây đánh thức cậu, cậu nói bỏ qua là bỏ qua được à?"

Taehyung hơi nhíu mày nhìn mũi chân của mình. Dù anh biết trong việc này anh sai, nhưng cái lỗi này không phải là nặng nề đến mức ấy chứ. Người này nhìn thế nào cũng giống như ma cũ đang bắt nạt ma mới vậy, nghĩ anh sẽ im lặng chịu đựng sao.

Taehyung đang muốn mở miệng giải thích, chợt phía sau cánh cửa lại vang lên một giọng nói xa lạ khác.

"Anh đừng dọa người ta nữa, tướng quân mà biết được thì anh bay đầu đấy."

Taehyung ngẩng lên nhìn, vừa lúc này một người đàn ông khác nghiêng đầu cười với anh.

"Xin chào, tôi là Park Jimin, làm việc bên cạnh tướng quân Jeon. Còn đây là Jung Hoseok, phụ trách chăm sóc vườn ươm của lâu đài."

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ