Chương 26

502 60 5
                                    

Ngày Jungkook bị bắt đi, hắn chỉ để lại cho Taehyung hai từ: "Chờ ta."

Đôi mắt hắn bình thản không chút dao động, như mặt hồ tĩnh lặng vào những ngày mùa xuân nắng ấm, chúng khiến Taehyung yên lòng. Jungkook dáng người thẳng tắp, không hề sợ hãi dù đang bị một sợi dây thừng trói chặt quanh thân. Hắn bị quân lính hoàng gia dẫn đi sau khi có lệnh bắt giữ của Hoàng Đế. Taehyung đứng tại sảnh lớn, đau đáu nhìn theo bóng lưng ấy mãi đến khi chiếc xe ngựa và đoàn quân biến mất khỏi tầm mắt, anh mới mím môi quay trở về.

Phòng làm việc của Jungkook rất rộng, đây là nơi hắn dành thời gian nhiều nhất trong ngày, còn hơn cả phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nếu không có Taehyung, có lẽ hắn cũng chẳng còn thiết muốn đặt lưng lên giường mà ngủ nữa. Anh ngồi trên ghế, cả người nằm dài ra bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn sang chiếc bút lông ngỗng đang cắm vào lọ mực. Ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên từng sợi lông mềm mại, nhớ về hình ảnh ngày ngày Jungkook ngồi tại nơi này, chuyên chú cầm bút ghi chép. Đôi mày hắn hơi chau lại, nét nghiêm nghị chính trực khác hẳn bộ dạng cợt nhả thiếu nghiêm túc mỗi lần buông lời trêu chọc. Nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, Taehyung thoáng mỉm cười.

Khi ấy Jungkook trong mắt anh là tên tướng quân thô bạo âm hiểm, hắn vô liêm sỉ, hắn mặt dày biến thái, hắn còn không bao giờ chịu nói lý lẽ. Thế nhưng hắn lại chưa từng làm tổn thương Taehyung như những kẻ anh đã gặp qua trên đời này. Jungkook có thể kiên nhẫn nghe anh kể về cuộc đời tăm tối của mình, hắn sẽ đứng bên cạnh, xoa đầu anh, thậm chí lau nước mắt cho anh. Hắn sẽ vì anh mà đứng ra che chắn, thậm chí đắc tội với người khác. Hắn còn suýt vì anh mà thay đổi cả kế hoạch báo thù của mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh đã có lại mong muốn được sống tiếp, cũng là vì hắn. Thật may, anh đã kiên trì sống đến hôm nay, được gặp Jungkook, để hắn cho anh thấy thì ra cuộc sống này cũng có những nơi quá đỗi tốt đẹp như thế.

Taehyung ngồi dậy, đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn màu xanh lá trên ngón áp út của mình. Ngày ấy khi tỉnh lại, anh đã rất ngạc nhiên khi chiếc nhẫn vốn đeo ở cổ giờ lại vừa vặn trên ngón tay mình. Không cần đoán cũng biết là ai làm, và dù hắn chưa nói nhưng Taehyung biết rõ nó có ý nghĩa gì.

"Chờ ta."

Anh sẽ chờ Jungkook, chờ hắn nói ra, và anh sẽ cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Taehyung ngước nhìn, cánh cửa vốn không đóng, Jimin đứng đấy trong bộ giáp sắt được trang bị đầy đủ. Cậu nhẹ giọng nói với Taehyung.

"Đến lúc rồi."

...

Hoàng Đế không giấu nổi sự hưng phấn khi nhìn thấy Jungkook bị áp giải bước vào. Ông ta nhớ lại những lần trước đây, hắn đều dùng bộ mặt dửng dưng không chút kính nể nào mà đối mặt với mình, thậm chí ngay cả việc quỳ xuống hành lễ theo quy củ hắn cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Quân thần khác nhìn vào ai cũng nghĩ hắn được Hoàng Đế trọng dụng và yêu thích đến mức không cần câu nệ gì nữa, chỉ có chính bản thân ông ta mới biết, dù có là Hoàng Đế nhưng vẫn bị một kẻ tầm thường như hắn chèn ép là cảm giác không mấy dễ chịu thế nào.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ