Chương 17

458 54 8
                                    

Trong hầm ngục tối tăm bẩn thỉu, ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường leo lắt cháy chỉ vừa đủ để thấy bao quát tầng hầm ẩm ướt này. Tiếng bước chân nện xuống nền gạch khiến không gian vốn im lặng đến đáng sợ ở đây trở nên xôn xao. Công tước Louis cùng những tên lính đi đến một gian phòng đặc biệt trong hầm ngục, ông ta ra hiệu mở khóa, tiếng xích sắt đánh vào nhau kết hợp với không gian lạnh lẽo tối tăm ở đây cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bọn họ đi vào nhìn một người tay chân giang rộng bị trói trên giá gỗ chữ X. Louis phất tay, một tên lính đi lên tháo bỏ trùm đầu của người kia xuống, ngay lập tức lộ ra gương mặt Taehyung đã mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền.

Louis hài lòng ra lệnh.

"Làm cho hắn tỉnh dậy."

Một chậu nước lạnh thấu xương xối thẳng lên đầu. Taehyung giãy dụa khó chịu mở mắt, đến khi nhìn qua hết những gương mặt trong phòng giam u tối này, anh mới hoảng hốt kêu lên.

"C-công tước? Ngài muốn làm gì? Sao lại bắt tôi?"

Taehyung ra sức cựa quậy nhưng cổ tay và chân đều bị siết chặt đến phát đau, chỉ có thể vô lực nhìn bọn họ. Louis tiến lên nắm lấy tóc anh giật ngược ra sau, ông ta nghiền ngẫm gương mặt đối phương, nhếch miệng khinh thường.

"Một tên phù thủy thấp hèn như ngươi, đáng ra không nên có mặt trên đời này mới đúng."

Taehyung lập tức trợn mắt, anh lắc đầu phủ nhận.

"Tôi đã nói tôi không phải phù thủy. Lần trước tôi chứng minh vậy chưa đủ hay sao? Ngài bắt tôi đi thế này, tướng quân mà biết sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

Louis phá lên cười. Ông chắp tay sau lưng đi về phía chiếc bàn ở gần đó.

"Thằng nhãi ấy sẽ làm gì? Chỉ là một tên hầu thôi mà, hắn sẽ không vì một kẻ thấp kém mà dám trở mặt với ta."

Ông ta lựa chọn trong một loạt những dụng cụ tra tấn đang bày trên bàn một cách ngăn nắp, cầm lên con dao nhọn rất nhỏ, hài lòng mỉm cười.

"Nên là, ta chỉ muốn xem, tên phù thủy như ngươi có bản lĩnh nào mà qua mắt được ta."

Chưa đợi cho Taehyung kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Louis đi đến trước mặt anh, bàn tay nhanh chóng và dứt khoát cắt một đường lên bả vai khiến anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau đớn. Ông ta im lặng quan sát máu tươi đỏ rực tuôn ra, chảy xuống thân áo vải màu trắng ngà, sắc đỏ dần lan rộng ướt đẫm một mảng. Taehyung thở dốc bất lực ngước mắt lên nhìn ông ta, yếu ớt nói.

"T-tôi nói rồi..., tôi không phải là phù thủy... Tôi không phải-!!!"

Lại một vết chém nữa vào đùi, vết cắt không quá sâu nhưng cũng đủ để thấy lớp thịt trắng bên trong lộ ra ngoài. Taehyung cắn chặt răng rên nhẹ một tiếng, không ngờ Louis dường như càng thêm điên cuồng hơn. Ông ta vung tay liên tục chém lên người anh, không hề làm tổn hại đến những điểm trí mạng nhưng cũng đủ để cả người Taehyung nhanh chóng bị máu đỏ bao trùm.

"D-dừng lại... Làm ơn, dừng...lại..."

Giọng của Taehyung yếu hẳn đi, trên ngực, hai bên sườn, cánh tay, đùi, chân đều đầy rẫy vết chém. Máu cũng đã chảy xuống sàn đọng thành vũng, hình ảnh này kinh khủng đến mức cả những người lính dù chinh chiến đã lâu trên chiến trường cũng phải cố gắng trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi. Louis hài lòng nhìn Taehyung van xin, ông ta hơi cúi người, mũi dao cạ vào mặt anh, di chuyển đến cái cổ nhỏ đang thấm đẫm mồ hôi.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ