Chương 7

510 49 14
                                    

Buổi tối, Taehyung vác cái bụng đã được ăn một bữa no nê của mình đến tìm Jungkook. Hắn đang bàn việc gì đó trong phòng, anh chỉ đành đứng ở ngoài dùng mũi chân nhàm chán di di xuống thảm nhung mềm mại mà không để ý tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ chiếc vòng trên chân mình đã khiến người trong phòng nghe thấy. Mãi đến khi cánh cửa bật mở, một người lính bước ra ngoài, khi đi ngang qua Taehyung còn sâu kín nhìn anh một lúc. Anh cũng chẳng bận tâm mà đưa tay gõ cửa, giọng nói của Jungkook bên trong vọng ra.

"Vào đi."

Taehyung vừa bước vào đã bị không gian bên trong phòng làm cho choáng ngợp. Jungkook ngồi trên bàn làm việc, mặt bàn chất đống giấy tờ lộn xộn. Cả gian phòng có rất nhiều kệ sách dựng sát nhau, trến đỉnh đầu được thiết kế mái vòm bằng thủy tinh nhiều màu rực rỡ, đến cả chân nến được thắp khắp nơi trong phòng cũng bằng vàng đúc quý giá. Taehyung há mồm nhìn sơ quá đống sách trên giá, có những cuốn sách cổ xưa bọc bằng da đã cũ nhưng vẫn được chủ nhân của nó bảo quản rất tốt. Jungkook đưa mắt nhìn cái người vẫn đang xoay vòng vòng ngó bên này nghía bên kia, không hiểu sao khi nghe được tiếng chuông nhỏ xíu phát ra âm thanh vui tai mỗi lần Taehyung bước đi lại khiến hắn hài lòng như vậy. Jungkook buồn cười gõ ngón tay lên bàn hai tiếng.

"Nếu ngươi thích lát nữa về cứ cầm theo vài cuốn mà đọc."

Taehyung trợn mắt quay sang ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Ngươ- ... Ngài cho ta thật á?"

"Cho mượn." - Jungkook đính chính.

"Nhưng... sao lại cho ta mượn? Ở đây không có bí mật quốc gia nào chứ?"

Hắn nghe vậy thì bật cười, ngả lưng ra sau ghế.

"Ta có điên đâu mà để bí mật quốc gia lên giá sách? Ở đây toàn là những cuốn sách về kiến thức cơ bản các ngành nghề, có cả tiểu thuyết, sách sử, và một số lượng lớn sách cổ về sinh vật mà Hoseok sưu tầm được. Hắn để ở chỗ ta để tiện cho việc nghiên cứu. À, ngươi đã gặp hắn sáng nay rồi đấy, một kẻ lập dị cả ngày chỉ biết đến cây cỏ."

Taehyung đi lướt qua giá sách, tiện tay lấy ra vài cuốn lật xem thử, nghe vậy thì quay sang làm bộ mặt vỡ lẽ.

"Giờ ta mới hiểu vì sao quan hệ của hai người các ngươi khác với những người khác như vậy."

Không hiểu sao Jungkook lại có cảm giác toàn thân ớn lạnh, hắn ngồi thẳng người hỏi lại.

"Quan hệ gì? Khác cái gì cơ?"

"Thì Ngài với cái vị tên Hoseok ấy. Sáng nay ta đã thấy anh ta nói về Ngài với một thái độ rất thân thiết, không giống chủ tớ bình thường, anh ta còn chẳng thèm gọi "Ngài" cơ."

Jungkook thở ra một hơi, lườm cái tên phù thủy đang nói năng lộn xộn đằng kia.

"Thì có phải chủ tớ gì đâu. Hắn mê nghiên cứu, mà ta lại cần hắn giúp vài việc nên mới hợp tác thôi. Cái tên kia có để ai vào mắt bao giờ đâu, ta không chấp."

Taehyung đột nhiên thấy dáng vẻ này của Jungkook rất đáng yêu, phải biết khi hắn vào vai tướng quân thì dũng mãnh thế nào, khi hắn mang mặt nạ để làm một pháp sư toàn năng trông đáng sợ ra sao, vây mà bây giờ lại thành bộ dạng thảnh thơi nói xấu người khác, bĩu môi bất mãn. Taehyung nhìn mà chợt nghĩ thì ra cái tên vô liêm sỉ này cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ