Chương 12

491 47 8
                                    

Taehyung gói những phần thuốc đã chuẩn bị xong vào bọc giấy, anh còn cẩn thận viết rõ cách sử dụng để đưa cho Jungkook, sau đó mới cất thật kĩ vào hộc tủ. Buổi trưa vắng vẻ, anh ngồi dưới mái vòm của vườn ươm râm mát, lim dim đôi mắt hưởng thụ chút bình yên hiếm có trong đời. Vừa rồi đoàn xe chở hàng bao gồm các loại hạt giống và phân bón đã đến, Hoseok phải ra kí nhận và phân loại, nên hiện giờ chỉ còn Taehyung và Đậu Nhỏ ở đây nói chuyện với nhau. Đậu Nhỏ bây giờ đã lớn hơn một chút, chiều dài có thể quấn lên cả một cánh tay của anh. Nó cũng bắt chước Taehyung, dựa vào người anh mà huơ huơ lá nhỏ ra chiều thích thú lắm.

Cách chỗ Taehyung ngồi không xa là một vườn Mimosa mà Hoseok vừa trồng cách đây vài ngày. Dù loài cây mọc dại này có rất nhiều trong ườn ươm, thế nhưng chỉ qua vài lần hái thì số lượng cũng giảm đi đáng kể. Ngoài ra vì phải lựa chọn những nhánh cây tốt nhất cũng khiến việc sinh trưởng của nó không đủ cung cấp cho Taehyung điều chế thuốc. Hoseok quyết định tìm ra phương pháp gieo trồng để chúng cho ra được những nhánh cây đạt chuẩn mà không cần phân loại quá nhiều. Taehyung nhìn mảnh đất nhỏ bây giờ đang nhú lên vô số mầm non, những chiếc lá nhỏ xíu kia chỉ cần chạm nhẹ là sẽ co lại trông vô cùng vui mắt. Lúc này không hiểu vì sao một cơn gió to bất ngờ thổi đến làm lung lay tấm sắt mỏng dùng để phơi thuốc trên nóc mái vòm. Taehyung cảm thấy không ổn liền đứng lên, còn chưa kịp đi qua thì tấm sắt đã bị thổi tung rơi xuống dưới.

Anh phản xạ rất nhanh lao tới muốn đỡ lấy, vì nếu tấm sắt bay xuống sẽ trúng vào vườn Mimosa bên dưới, những mầm cây non ấy khẳng định sẽ bị xới tung lên cho xem. Nhưng có lẽ cơn gió quá to khiến tấm sắt còn chưa chạm đất đã đổi hướng, Taehyung chỉ kịp dùng tay phản xạ bắt lại, cả người theo quán tính bị nó đẩy lùi ngã ra sau.

"Shhhh..."

Anh nhăn mày hít một hơi, nhìn xuống đã thấy cánh tay của mình bị cứa một đường dài sâu hoắm. Cơn đau thấu xương khiến một ít nước mắt trào ra. Taehyung khó khăn ngồi dậy, nhíu mày nhìn dòng máu đen ngòm đang chảy ra từ cơ thể của mình.

Anh mím môi gồng cứng cánh tay bị thương, dùng năng lực khiến vết rách dần dần khép lại, cuối cùng cánh tay lành lặn nhẵn mịn trở về như ban đầu, chẳng còn có chút dấu tích nào từ máu thịt nữa. Trên trán đổ một tầng mồ hơi vì đau đớn, anh cảm thán phải chi cái năng lực chữa trị này có thể đi kèm với việc không cảm nhận được cơn đau thì hay biết mấy nhỉ. Đáng tiếc, Taehyung không sợ chết, chỉ sợ đau thôi.

Còn chưa bình tâm lại thì sau lưng vang lên giọng nói khiến anh giật mình đứng phắt dậy.

"Ngươi..."

Anh trân mắt nhìn người phụ nữ vẻ ngoài cao quý cũng đang dùng bộ mặt khiếp sợ nhìn mình. Taehyung thầm nghĩ không ổn, anh muốn lùi lại phía sau nhưng bước chân như bị đông cứng, gương mặt cũng bị dọa mà trắng bệch.

Margaret dùng cây quạt của mình che đi vẻ hoảng hốt trên mặt. Cô run run chỉ tay vào Taehyung, giọng cũng không khống chế được mà hô lớn.

"Ngươi... Ngươi là cái quái gì vậy?"

"T-tôi..."

Nhìn biểu hiện kia, anh đoán có lẽ cô ta đã nhìn thấy tất cả. Taehyung nghiến răng muốn chạy trốn, nhưng lúc này hai người hầu của cô cũng đã tìm tới.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ