Chương 25

632 48 6
                                    

Min Yoongi nhíu mày nhìn cái dáng vẻ vui sướng ấu trĩ của tên phù thủy đằng xa đang ra sức cầm chặt dây diều kéo mạnh, gã lầm bầm trong miệng.

"Thật chẳng ra làm sao."

Jungkook lúc này cũng đang nhếch môi khinh bỉ tên cận vệ hằng ngày quy củ nghiêm túc, nay lại đang ngoác mồm cười sảng khoái đến mức hai mắt cũng híp lại, hắn gật gù đồng ý.

"Ừ, chẳng ra thể thống gì."

Tương quân và Đại tư tế đứng chắp tay sau lưng, dáng người hiên ngang sừng sững đang nheo mắt đánh giá nửa kia của người còn lại, cuối cùng kết thúc bằng cái lườm nguýt cháy khét dành cho nhau.

Taehyung hào hứng nắm chặt sợi dây trong tay điều khiển con diều căng gió bay lượn trên bầu trời. Jimin chạy theo phía sau í ới gọi, ngay cả áo giáp bằng sắt hay bao kiếm cũng bị cậu vứt chỏng chơ dưới nền cỏ. Cả hai đùa giỡn một lúc lâu đến mức thấm mệt, mặc cho hai vị nhà mình đứng từ xa quan sát trò trẻ con này chỉ có thể lắc đầu kiên nhẫn chờ đợi.

"Chậc chậc, trông hai người mới là kẻ chẳng ra thể thống gì đấy."

Từ đằng sau vang lên tiếng nhận xét đầy giễu cợt. Jungkook và Yoongi đồng loại quay lại thì thấy Hoseok đã bước đến gần bọn họ.

"Một người là Tướng quân uy danh lẫy lừng của Đế Quốc, một người là Đại tư tế năng lực hơn người được Hoàng Đế trọng dụng, lại phải đứng đây than ngắn thở dài cũng không dám lên tiếng giục hai kẻ tầm thường đang ham chơi kia trở về. Haizz..."

Hoseok tỏ vẻ bất lực, trong khi đó hai con người đầy một bụng mưu mô đứng bên cạnh vẫn đang lạnh lùng nhìn anh ta.

"Ngươi bảo ai tầm thường cơ?"

"Ngươi nói ai ham chơi?"

Hoseok nhịn cười nhìn qua nhìn lại hai người vừa cùng lúc lên tiếng, anh ta vỗ vai Jungkook, đồng thời nói với Yoongi.

"Được rồi được rồi, không ai tầm thường cả, đều là thiên tài xuất chúng có một không hai."

Câu chuyện vô nghĩa chẳng đi đến đâu này kết thúc khi Hoseok rút ra từ trong áo một tờ giấy thô nhàu nhĩ, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Đến lúc rồi. Hoàng Đế đã tra ra nguồn gốc của cái cây Campion đó, ông ta cũng biết bấy lâu nay mình bị chơi đùa thảm thế nào, không chừng rất nhanh sẽ tìm ra kẻ đứng sau thôi."

Jungkook nhận lấy mảnh giấy nhỏ, bên trong là mật hiệu của người mà hắn đã cài vào trong lâu đài Hoàng Đế. Hắn hoàn toàn không có chút lo lắng như đã dự liệu được tất cả, Jungkook xoay ngón tay trong nháy mắt khiến mảnh giấy cháy rụi chỉ còn lại một làn khói đen mỏng manh. Hắn nhếch môi cười, mắt vẫn cứ dán vào bóng dáng đang chạy nhảy trên thảo nguyên xanh mướt từ đằng xa.

"Ngươi lầm rồi. Ông ta không phải kẻ ngu ngốc đến mức sẵn sàng tin tưởng vào lời nói của một tên pháp sư mà hành động đâu. Ông ta chỉ đang cần một cái cớ để nhổ bỏ một mối bận tâm khác ngoài ta mà thôi."

Nghe Jungkook nói càng khiến Hoseok thêm kinh ngạc.

"Vậy là lão Hoàng Đế dù biết trong chuyện này có vấn đề nhưng vẫn ra tay xử gọn cả nhà Miller?"

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ