Jungkook vò mảnh giấy nhỏ viết đầy chữ trong tay, một ngọn lửa màu tím nhanh chóng bao trùm thiêu rụi mẩu giấy thành tro bụi. Hắn lấy ra chiếc khăn lau thật sạch tay mình, nói với Jimin đang đứng bên cạnh.
"Hoàng tử đã khỏi bệnh được gần hai tháng rồi nhỉ."
"Đúng vậy. Chính xác từ ngày Adonis cho Hoàng tử uống thứ thuốc kia là một tháng hai mươi ba ngày."
"Có vẻ như cuộc hôn nhân giữa ta và công nương Margaret cũng không thể khiến dã tâm của lão già Louis kia bị đè nén chút nào. Ngược lại ông ta còn gấp hơn cả Hoàng Đế, muốn ra tay trước một bước khiến ta trở mình không kịp đây mà."
Jimin lo lắng không thôi, dạo gần đây cậu cũng phải chạy ngược chạy xuôi làm theo chỉ thị của Jungkook, còn vì nhớ nhung mà đến thăm người kia vài lần. Chẳng bao lâu mà cả người cũng gầy hẳn đi.
"Tướng quân, công tước lại muốn làm gì? Vụ việc của Taehyung lần trước chẳng phải đã xong rồi sao?"
Jungkook nhớ về những thùng nước thánh lần đó, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Nếu lúc ấy Taehyung không cản lại có lẽ hắn đã khiến đầu của tên đàn ông kia bốc cháy chỉ còn lại sọ trắng rồi.
"Người như lão ta, chỉ cần có thể lôi ta xuống bùn thì lão già ấy sẽ không từ thủ đoạn. Ngươi nghĩ xem, nếu lão có thể chứng minh lời buộc tội hôm ấy là sự thật, cái đầu của ta còn có thể nằm yên trên cổ được không?"
Jimin khiếp sợ nhìn tướng quân của mình đang thong dong nghịch chiếc bút lông ngỗng trên tay. Cậu ngập ngừng hỏi.
"Tướng quân, vậy Taehyung..."
"Ngươi không cần lo, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Chỉ cần đảm bảo mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa trước buổi lễ đính hôn là được."
Nói rồi Jungkook hơi nheo mắt nhìn qua gương mặt vô tội của Jimin.
"Ngươi có vẻ rất lo lắng cho Taehyung nhỉ? Cả hai thân thiết đến mức ấy rồi à?"
Jimin còn chưa hiểu được lời của Jungkook, cậu ngơ ngác gật đầu.
"À, tôi với cậu ấy cũng thường hay nói chuyện, lại hợp tính nhau. Mỗi lần gặp nhau cậu ấy sẽ luôn khích lệ và động viên tôi nhiều lắm."
Jimin nói xong còn hơi xấu hổ gãi đầu, trông rất gai mắt. Jungkook thả chiếc bút vào lọ mực, hắn nhếch môi châm chọc.
"Thế tên Yoongi kia có biết không?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến ngài ấy ạ?" - Jimin ngơ ra.
"Ừ không liên quan. Ta chỉ thắc mắc liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào khi biết người trong lòng suốt ngày đi nhắc tên của người khác, còn vui vẻ như thế, ngại ngùng như thế, nhìn vào còn rất tâm đầu ý hợp cơ."
Nghe đến đây Jimin hiểu ra vấn đề. Cậu vội vàng lùi lại liên tục xua tay.
"Tường quân Ngài đừng hiểu lầm. Tôi và Taehyung không có gì hết, chỉ đơn thuần là bạn thôi, thật đó."
Jungkook hài lòng mỉm cười.
"Ngươi giải thích với ta làm gì? Đi mà nói với cái tên đang sầu não trong ngục kia kìa."

BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
FanfictionBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...