Tui không có drop truyện đâu ó 😝
-----------------Taehyung nheo mắt tỉnh dậy vì ánh mặt trời gay gắt phủ xuống người mình. Anh nhận ra bản thân không còn ở trong căn phòng tối tăm mục nát kia nữa, mà không biết từ khi nào đã bị đưa ra khu đất trống này rồi. Taehyung chống tay ngồi dậy, cơn đau âm ỉ từ khắp nơi trên cơ thể đổ về khiến anh choáng váng một trận. Kết giới vẫn còn đó, tra tấn âm thầm và thâm độc vẫn luôn liên tục diễn ra, chỉ là qua vài ngày thì anh đã dần quen với cảm giác khó chịu ấy. Taehyung đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang bị trói vào cây cột gỗ, nơi anh đang đứng trông giống như một pháp trường được dựng lên sơ sài, xung quanh là khoảng đất trống chẳng có gì ngoài những bức tường cao lớn bao quanh. Taehyung không rõ hiện tại mình đang ở đâu, chỉ biết với tình cảnh của George bây giờ hẳn sẽ không thể đưa anh ra khỏi thành ngay được. Thế nhưng đã hơn bốn ngày Taehyung bị bắt đi mà gã vẫn an toàn trú ẩn trong thành thì quả thật năng lực cũng không tồi chút nào.
Anh chán nản ngồi dựa lưng vào cột, cứ chốc chốc trong bụng lại cồn cào một trận, vừa đau vừa ngứa, làn da nóng rát châm chích như bị côn trùng gặm nhấm khiến bây giờ mọi cảm giác trên người anh chỉ còn thấy tê rần khắp nơi. Ánh nắng gay gắt phủ lên mái đầu màu nâu càng khiến tinh thần của Taehyung thêm kiệt quệ. Nhìn xuống đôi tay bị dây thừng trói chặt của mình đã xuất hiện vết hằn đỏ thẫm, anh buồn bực thở dài một hơi.
"Thế nào? Mới đấy đã không chịu được rồi?"
Giọng nói khàn khàn vang lên, không cần quay đầu Taehyung cũng biết là ai. George chống gậy đi vào từ cánh cửa gỗ duy nhất lọt thỏm giữa bờ tường cao lớn bao quanh nơi này. Có lẽ trôi qua vài ngày khiến sức khỏe của gã càng thêm yếu ớt, bước đi khó nhọc phải dùng đến gậy chống, Taehyung thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy được mùi hôi thối từ những vết thương bắt đầu lở loét khắp nơi được gã cẩn thận bọc kín trong chiếc áo choàng nhàu nhĩ. Anh nheo mắt tránh đi ánh mặt trời nhìn gã bước đến, ngạc nhiên khi thấy còn có một bóng người theo sát phía sau.
"Hoàng Đế?"
Lão hoàng đế trông có vẻ chẳng khá hơn con trai mình là bao. Mặt mũi ông ta lấm lem, chẳng còn khoác trên mình bộ quốc phục nhuộm vàng hay vương miện cao quý, thay vào đó là tấm áo rách tả tơi, vạt áo quét đất dính đầy bụi bẩn và khăn trùm đầu cũ nát. Ông ta dùng đôi mắt đục ngầu chứa đầy giận dữ của mình nhìn vào Taehyung, chỉ hận không thể ngay lập tức lao đến chém cái người yếu ớt kia thành trăm mảnh.
Nhìn thấy ông ta, Taehyung mới nhếch môi vội vàng sửa lời.
"À, ta nói sai rồi. Ông làm gì còn là Hoàng Đế nữa nhỉ. Ta nên xưng hô với ông thế nào đây? Phế đế? Quý ngài William? Hay ông James thân mến?"
Nghe đến tên mình được gọi một cách bỗ bã từ một kẻ tầm thường như Taehyung, James tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp nhào lên đã bị cây gậy từ người con trai ở phía trước chặn lại. George liếc nhìn ông thì thầm, lời nói ra mang theo nhắc nhở và cảnh cáo.
"Cha đừng để nó chọc giận, chỉ là con kiến mà thôi, không đáng."
Nói rồi gã quay lại trừng mắt nhìn Taehyung, bước chân chầm chậm đến gần, cuối cùng dừng ngay bậc thang dẫn lên bục gỗ đang trói người.
![](https://img.wattpad.com/cover/350335787-288-k315887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
FanfictionBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...