Chương 1

933 56 5
                                    

"Mày còn ngây ra đấy làm gì? Mau, chạy mau! Dẫn chúng ta đến đó!"

Người phụ nữ đẩy mạnh tay chàng trai trẻ đang còn đứng ngơ ngác giữa ngôi nhà bị bới tung lộn xộn. Anh chưa kịp phản ứng đã bị một túi hành lý bay thẳng vào mặt. Taehyung nhìn bọc đồ trong tay mình, lại nhìn sang cặp vợ chồng đang vội vàng vơ vét những gì có thể mang theo ôm vào người. Anh nắm chặt bàn tay, quay đầu mở cánh cửa bí mật bên hông nhà chạy đi, đằng sau hai người kia cũng vội vàng đuổi theo. Không khí bên ngoài u ám dày đặc khói bụi, mùi cháy khét hôi thối tỏa ra khắp nơi, những tiếng lao xao xen lẫn tiếng gào thét thê lương của ai đó vang lên khiến Taehyung lạnh cả sống lưng. Anh nhắm mắt liều mạng chạy, trước mặt là con đường nhỏ hẹp bị bao quanh bởi những bụi gai chằng chịt. Cả ba người bọn họ cứ thế chạy mãi, chạy đến khi con đường nhỏ ấy cũng biến mất, thay vào đó là sườn dốc lởm chởm đầy đá nhọn và vô vàn bụi nấm độc màu sắc sặc sỡ mọc trên mặt đất. Taehyung thở dốc, lúc này anh mới quay đầu nhìn lại, người đàn ông đang kéo tay người phụ nữ từng bước khó nhọc loạng choạng đuổi theo sau. Anh mím môi chờ đợi, khi hai người họ đuổi đến nơi, người đàn ông chống đầu gối khò khẻ thở, nói từng tiếng đứt quãng.

"S-sao rồi? Cánh cửa ở đâu?"

Người phụ nữ cũng đã gần như kiệt sức vì phải chạy một quãng đường rất dài. Bà trừng mắt nhìn anh, giọng nói the thé đe dọa.

"Mày còn đứng đó? Muốn bị lũ hạ đẳng kia bắt đi rồi thiêu sống đúng không?"

Taehyung giật giật khóe miệng. Anh rất muốn cười nhưng cũng đành phải nhịn xuống. Xem bà ta đang nói gì kìa, gọi bọn chúng là hạ đẳng, nhưng chính chúng đang truy bắt lũ thượng đẳng là chúng ta đấy.

Lúc này người đàn ông râu ria xồm xoàm đặt tay lên vai anh vỗ vỗ xem như trấn an.

"Con trai, chúng ta không thể bị bắt được. Bọn chúng sẽ giết cả nhà mình mất. Con nhanh dẫn chúng ta đến nơi đó, cha mẹ tin tưởng ở con."

Taehyung sâu kín nhìn vào khuôn mặt già nua của hai người, anh quay đầu hướng mắt về mảnh đất trống khô cằn già cỗi ở dưới sườn dốc, ngón tay chầm chậm đưa lên chỉ vào hư không.

"Nó ở kia."

Cặp vợ chồng nở một nụ cười sung sướng, cả hai người vội vàng lách qua Taehyung mà chạy về phía trước. Anh vừa định bước theo thì chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn về khu rừng rậm rạp mà mình vừa trốn thoát, khớp hàm khẽ nghiến lại thật chặt.

Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ra ánh nắng gay gắt, cái nóng khô hạn như muốn thiêu cháy tất cả nhành cây hay bụi cỏ ở nơi này. Mặt đất hằn lên những vết nứt nẻ, xung quanh chẳng có gì ngoài những tảng đá trơ trọi và vài bụi cỏ dại đang khát khô. Cả ba người đứng giữa mảnh đất trống không thấy điểm cuối, ai nấy trông bộ dạng cũng đều chật vật đến đáng thương. Người phụ nữ sốt ruột gắt lên.

"Sao không mau mở cửa? Mày còn chờ cái gì nữa?"

Mùi khét của lửa cháy đã dần lan đến đây, bây giờ ngay cả người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh kia cũng bắt đầu trở nên nóng nảy thúc giục.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ