Khi Taehyung tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng cũ nát. Anh chống tay ngồi dựa lưng vào tường, đưa mắt quan sát căn phòng chật hẹp này. Không giống với tưởng tượng của anh, Taehyung cứ nghĩ đập vào mắt mình sẽ là ngục giam tăm tối với bức tường làm bằng đá ẩm mốc, song sắt nặng trịch và không khí lạnh lẽo của nhà giam tù nhân. Nhưng căn phòng này dường như không phải thế, ngoài việc cả căn phòng đều trống rỗng không có bất cứ đồ vật nào ra thì trông nó không giống ngục giam cho lắm. Taehyung khó hiểu, người thần bí kia bắt mình về không giam vào hầm ngục của Đế Quốc mà lại bỏ vào cái phòng nhỏ này để làm gì, hắn muốn gì ở anh, Taehyung không đoán ra được, chỉ có thể ngồi một góc thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt.
Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng xích sắt va chạm vào nhau lách cách. Cánh cửa sau đó nặng nề mở ra, ba tên lính gác đi vào. Người đi đầu nhìn xuống Taehyung, lạnh giọng ra lệnh.
"Đứng lên đi, ngài Jeon muốn gặp ngươi."
Taehyung chậm chạp đứng dậy. Hai tên lính phía sau lập tức đi đến bên cạnh, anh nhìn thấy bọn chúng thì nhạy bén hiểu ra mà ngoan ngoãn đưa hai tay về trước. Họ rút ra một sợi dây gai đã được ếm chú thuật quấn vào tay anh trói chặt. Taehyung hơi nhíu mày, những cái gai nhọn châm chích vào da thịt không phải là vấn đề, nhưng sự bỏng rát khó chịu đến từ nước thánh và chú thuật phức tạp mà anh khỏi cần nghĩ cũng biết là ai có khả năng làm mới là thứ khiến anh không vui. Bọn họ có cần phải đến mức này không, nghĩ rằng anh có thể thoát khỏi ngọn lửa của cái tên pháp sư quái dị kia à.
Ba tên lính canh dẫn Taehyung ra khỏi căn phòng giam, men theo hành lang mờ tối nhưng không hề có mùi ẩm mốc cũ kĩ của các nhà ngục thông thường. Đi thêm một đoạn Taehyung mới nhận ra mình đang tiến vào hoa viên của một lâu đài rất lớn. Anh không rõ đây là nơi nào, chỉ thấy khắp nơi toàn là những bụi hoa sắc màu rực rỡ, phía xa còn có đài phun nước, hàng rào sắc nhọn được che phủ bởi một dàn dây leo xanh mướt, thấp thoáng sau những bụi cây là nhóm người làm vườn đang cẩn thận cắt tỉa chăm sóc. Taehyung cố gắng nhớ lại những cái tên cộm cán nổi bật trong giới pháp sư mà anh được nghe mọi người truyền miệng, vậy mà lại chẳng có ai được gọi là Jeon, và cũng chẳng có ai sở hữu lâu đài nguy nga tráng lệ như vậy.
Taehyung không nhịn được hỏi tên lính đi đầu.
"Ngài Jeon mà ngươi nói là cái vị pháp sư đeo mặt nạ kia phải không?"
Gã ta không trả lời, ngược lại tên lính đi phía sau đẩy mạnh anh một cái khiến Taehyung suýt chút nữa vấp ngã.
"Ngươi không cần biết nhiều như thế đâu. Đi nhanh."
Taehyung bĩu môi, không muốn nói thì thôi, đẩy cái gì mà đẩy, ta vẫn đang đi này.
Anh được dẫn đi qua một sảnh lớn trong lâu đài. Kì lạ là không giống với tưởng tượng của anh, trong đây không có quá nhiều người hầu hay lính canh đứng gác. Chỉ có một cô hầu gái đang lau dọn những vật trang trí mà chỉ nhìn sơ qua cũng biết chúng có giá trị thế nào. Thấy đám người Taehyung đi tới, cô vội vàng cúi đầu rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bọn họ dẫn anh đến trước một cái cửa rất lớn có hai tên lính đứng gác, bọn chúng chỉ gật đầu với nhau rồi mở cửa, đẩy Taehyung vào trong.

BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
Fiksi PenggemarBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...