Chương 4

544 45 7
                                    

Taehyung cứ nghĩ hắn đã thôi không làm phiền mình nữa, chợt anh cảm thấy có gì đó không đúng. Cả người anh dần trở nên nóng bừng, từ đầu ngón chân lan lên tới cổ, khắp các nơi trên cơ thể từ từ có cảm giác bỏng rát khó chịu. Taehyung hốt hoảng bật người định đứng dậy thì có một lực vô hình quấn chặt ép anh ngồi xuống. Tình huống bị trói buộc này vô cùng quen thuộc, anh tức giận quay sang hét lớn.

"Tên khốn, ngươi làm gì đấy?"

Jungkook thản nhiên nhún vai, hắn đứng lên chầm chậm tiến lại gần, hạ mắt nhìn xuống người đang bị khống chế không thể cựa quậy khổ sở ngâm mình trong nước. Vẻ mặt hắn thỏa mãn như nhìn con mồi yếu ớt bất lực đang cố vẫy vùng trốn thoát. Taehyung cắn răng chịu đựng đau đớn dần lan ra khắp nơi trên cơ thể, cả người anh có cảm giác châm chích đau nhức, làn da cũng dần đỏ lên trông như bị bỏng cấp độ nhẹ. Anh cố gồng cánh tay thoát khỏi sợi dây vô hình này nhưng nhận ra tất cả đều vô dụng, thuật xích hồn này với một kẻ năng lực có hạn như Taehyung để thoát ra là điều không thể. Jungkook ngồi xuống cạnh anh, hắn ngắm nghía gương mặt dần đỏ lên vì nóng, cái cổ giương cao tạo ra đường cong đẹp mắt, khuôn ngực phập phồng trong nước, khắp nơi đều ửng lên một màu đỏ mê người. Jungkook đưa ngón tay vuốt nhẹ lau đi giọt nước bắn trên mặt Taehyung, mềm giọng dụ dỗ.

"Ngoan nào, ta chỉ muốn kiểm tra xem, mức độ thuần chủng trong người ngươi là bao nhiêu, ngươi được tạo ra từ thứ gì?"

"Mẹ kiếp... Arghhh..."

Taehyung đau đến mức hai mắt mở trừng trừng, anh cảm tưởng như cả cơ thể đang bị nung trong lò lửa, dù da thịt chỉ ửng đỏ và không gây ra vết thương nào nhưng cảm giác nóng rát này khiến anh muốn chết đi ngay lập tức.

"D-dừng lại... Giết ta đi, làm ơn-"

"Shhh..."

Jungkook đưa tay lên miệng, lắc đầu thì thầm bên tai anh.

"Ta đã nói rồi, ta chơi chưa đủ nên sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu. Trong hồ này chẳng qua có thêm ít nước thánh, ta chỉ tác động một chút để xem phản ứng của ngươi, không chết được đâu."

Taehyung trừng mắt nhìn hắn, anh cắn răng nhịn xuống nhưng cũng không thể đẩy lùi đau đớn trên người. Cơ thể bị trói chặt, từng tấc da miếng thịt như bị cắt ra nướng trên lửa. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, gân xanh lồi lên đáng sợ, anh cảm thấy bản thân dường như không chịu được nữa, há miệng cố sức hít thở.

"Ta nguyền rủa ngươi... khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi, hức..., ngươi sẽ không được sống yên ổn đâu..."

Giọng anh thếu thào rồi yếu dần, căm hận trong mắt cũng tan biến. Jungkook hơi nhíu mày nhìn kĩ phản ứng của Taehyung, rõ ràng anh không phải sinh ra đã là một phù thủy. Bằng chứng là cơ thể của anh không bị chút thương tổn nào ngoài da, nhưng cảm giác đau đớn kia chân thật tới mức bất kì phù thủy nào cũng không thể chịu nổi. Nhưng bọn họ khi tiếp xúc với nước thánh và chú thuật của hắn đều sẽ ngay lập tức bốc cháy và hoàn toàn bị thiêu rụi. Không giống như người này, làn da ửng đỏ nhưng vẫn đàn hồi mềm mịn, vậy mà anh lại đau đến mức chỉ xin được chết. Trong đầu Jungkook chợt lóe lên một suy nghĩ, chỉ có thể giải thích khả năng tái sinh và phát triển của Taehyung đã ở một cấp độ mà đến hắn cũng phải khiếp sợ, làn da còn chưa kịp tổn thương đã được tái tạo lại ngay lập tức. Hắn nhớ ra mùi đàn hương trên người anh, cả thứ mùi của thực vật lạ lẫm trong căn phòng giam ấy... Jungkook kinh ngạc nhìn người đang dần mất đi ý thức nằm đó, hắn nhanh chóng giải trừ phong ấn, dứt khoát bế ngang người lên, dùng một tấm vải lụa đắp lại cho anh rồi mang đến một gian phòng khác.

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ