Taehyung há hốc mồm nhìn vườn ươm rộng như lạc vào thảo nguyên trước mắt mình, lại quay sang cho Hoseok biểu cảm phô trương khiến anh ta bật cười.
"Lần đầu thấy quy mô lớn như vậy hả? Cả vườn ươm này chỉ một mình tôi quản lý, bây giờ có cậu đến giúp một tay, tôi thấy dễ thở hơn nhiều."
Taehyung bước qua những bụi cây cao ngang người, lại xuýt xoa với những khóm hoa đủ màu sắc, nghe Hoseok nói vậy thì anh chỉ biết gượng gạo cười.
"Tôi... không có kinh nghiệm gì nhiều về thực vật đâu, chỉ có thể làm chân sai vặt cho anh thôi."
Hoseok xua tay, dẫn anh tiến sâu vào bên trong khu vực những loài cây hiếm gặp.
"Tôi có cần người sai vặt đâu. Ở đây đều có người phụ trách chăm sóc và trông coi hằng ngày. Tôi chỉ cần người hỗ trợ nghiên cứu những dự án dang dở của mình thôi."
"Nhưng mà...hiểu biết của tôi về sinh vật có giới hạn lắm..."
Thấy Taehyung vẫn một mực cố chấp như vậy, Hoseok chỉ sâu kín nhìn anh một lúc, sau đó xem như không có gì mà đi đến phòng làm việc của mình.
Thật ra đây là nhiệm vụ mà Jungkook đã giao cho anh ta. Hoseok nhớ lại ngày đó khi nghe được hắn nói muốn gửi Taehyung qua chỗ này làm việc, anh ta đã rất kinh ngạc.
"Nhưng mà chỗ của ta đâu thiếu người?"
"Không phải chăm sóc đám cây cảnh quái dị của ngươi. Ta muốn ngươi dẫn dắt Taehyung trong việc nghiên cứu, nhân tiện muốn ngươi chú ý biểu hiện và hành vi của cậu ta một chút."
"Sao vậy? Ngươi nghi ngờ gì à?"
Jungkook trầm ngâm, ngón tay mân mê quả cầu thủy tinh trên bàn.
"Nếu ta đoán không nhầm, năng lực của cậu ta có liên quan đến thực vật, thậm chí có thể Taehyung còn am hiểu và biết nhiều hơn những kiến thức mà ngươi có được đấy."
Hoseok trợn mắt thốt lên: "Này, đừng có đùa. Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Ta biết điều này nghe vô lý, việc người sở hữu năng lực điều khiển thực vật gần như đã bién mất từ rất lâu, thậm chí vài người đã xem nó chỉ là một truyền thuyết. Nhưng Taehyung có đủ cơ sở để ta nghi ngờ... Nên việc này ta mới chỉ có thể nhờ ngươi."
Nghe đến đây Hoseok có hơi run, anh ta không nghĩ đến cái người xinh đẹp và trông vô hại kia thế mà lại có thể là truyền nhân của tộc người Uriel trong truyền thuyết. Từ khi còn nhỏ, Hoseok đã được nghe cha mẹ mình kể lại những câu chuyện truyền miệng về một tộc người có khả năng điều khiển thực vật, thậm chí làm chủ thiên nhiên. Quyền năng của họ vô hạn đến mức họ đã trở thành đấng cứu thế trong mắt nhân loại. Họ có thể xua đuổi dịch bệnh, ngăn chặn thiên tai, thậm chí có một cơ thể bất tử và mang bất cứ ai trở về từ cõi chết. Tuy nhiên những lời này chỉ được viết lại qua những trang sách cổ, đến nay vẫn có vô vàn lời đồn về tộc người này nhưng chẳng ai được thấy tận mắt cả.
Hoseok nhớ lại tất cả những gì mình được biết về tộc người Uriel, sau đó mới nói ra nghi hoặc của mình.
"Nhưng nếu ngươi muốn tìm ra sự thật chẳng phải rất đơn giản sao? Người có năng lực tối thượng như vậy thì cơ thể của họ sẽ bất tử, chẳng có gì làm họ bị thương được hết."

BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝔟𝔩𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔢𝔡𝔢𝔫
FanfictionBlood of Eden - Địa Đàng Máu Trong fic này: Tướng quân Jeon: tàn bạo, khát máu, âm hiểm, dã tâm rất lớn. Phù thủy Kim: miệng hỗn, liều mạng, bướng bỉnh, cả ngày đều không muốn sống. -------- Cũng là trong fic này: Jungkook Jeon: vả mặt, tự hủy, tron...