Chưa làm xong chap này là đến chap khác mấy ní cố đợi nhenn
.
.
.
.Anh và em...hay "chúng ta?"
Hoàng Khoa đến chịu cậu em út B ray hay còn gọi là Bảo, Báo hay bao chẩn gì gì đó rồi. Anh đã làm đến mức như thế mà vẫn không nhận ra là người ta thích mình."Em ngu quá Bảo ạ"
"Ớ? Sao thế?"
"Không gì"
Hoàng Khoa không biết phải làm gì với tình cảm của mình, cũng chẳng biết nên xử ra sao với cái thằng nhóc vô tư này. Rõ ràng bạn bè nó là Masew với Đạt G đều biết, cả mấy người trong Rap Việt cũng biết, đến cả mẹ của Thanh Bảo còn biết mà tác hợp cả hai...vậy mà chỉ riêng em không biết, một tiếng anh hai, hai tiếng cũng chỉ là anh ruột, không hơn cũng chẳng kém.
Ừ, nhưng mà đó là Hoàng Khoa nghĩ thôi chứ em cũng rung động từ lâu rồi. Nhưng mà Thanh Bảo sợ, sợ bấy nhiêu đó ôn nhu ấy chỉ đơn giản là đàn anh dành cho em nhỏ, sợ mất cái mối quan hệ tuyệt vời này chỉ bằng một câu nói, sợ mất anh, sợ, rất sợ.
"Ơ con này đẹp zạ cho em đi"
Thanh Bảo nũng nịu nhìn con gấu bông của Hoàng Khoa. Huhu đáng yêu cực em muốn cóoo
"Không được út ơi, tặng con khác chứ con này không"
Anh xoa xoa mái đầu trắng của thằng em út kiêm cruhs của mình. Cũng dễ thương, cũng đáng yêu....anh đã phải kiềm chế rất nhiều để không hun nát cái mỏ hỗn này, kiềm lại hết mức có thể để không cắn cái má phúng phính ấy, huhu ai bảo em dễ thương như vậy hả???
"Anh ka rít anh ăn gì hế"
Nữa, tới giờ dễ thương nữa rồi đó. Thanh Bảo nó ngồi trên ghế huấn luyện viên, mặt cười cười làm hai cái má đã phúng phính còn trông mềm mại thích lắm. Xong, lại còn lon ton chạy lại nhận đồ ăn, cái dáng vẻ nó xin đồ ăn, chạy đến chạy lại rồi tự nhảy lên bục...ôi đáng yêu lắm luôn, Hoàng Khoa thật sự muốn đem đống đồ ăn này dâng hết cho em, mang chân em vắt lên cổ, yên tâm Hoàng Khoa sẽ không nói là có lần anh tưởng tượng cảnh lăn giường với em mà hứng quá nên dựng đâu.
"Yeeee được về gòi"
Tiếng hô hết giờ vang lên, à đương nhiên cái giọng reo hò đầu tiên là của bé út nhà ta Bray rồi. Em muốn đi về, thay đồ tắm rửa và leo lên giường ngủ một giấc đến ngày mai luôn.
"Bảo, đi với anh ra đây chút được không" - Hoàng Khoa vẫy vẫy tay kêu em lại, anh không nhịn được đâu, có lẽ anh nên thổ lộ với em...có lẽ anh nên bày tỏ tình cảm cho em rồi, em đồng ý hay không thì tùy...dù sao....
"Hả? À dạaaa"
.
.
.
.Nơi bãi đậu xe chỉ riêng hai kẻ si tình
Thanh Bảo đứng đối diện đàn anh mình, ánh mắt tròn tròn khẽ nhìn đôi mắt tràn đày suy tư, trong lòng lại dáy lên chút ngượng ngùng mà đánh hai đồng tử đi chỗ khác.
"Anh nghĩ sớm muộn gì cũng nói chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ là vài ý kiến ngoài dự đoán. Bảo, anh suy nghĩ nhiều lắm, anh không biết phải làm thế nào nữa, anh không biết em nghĩ anh như nào, anh không biết phải nói gì nữa, anh vốn không có lãng mạn...anh chỉ biết nói là, anh thích- à không, yêu em"
Hoàng Khoa cuối gầm mặt nói hết một tràng cảm nghĩ.
Hoàng Khoa vốn nghĩ anh sẽ nhận lại cơn đau rát trên gò má và mấy lời miệt thị cay nghiệt. Nhưng anh sai rồi, thứ anh nhận là cánh môi mềm áp lên má, cái ôm chặt và mấy lời ngọt ngào.
"Thế mà đến giờ mới nói, em cũng thế..."
Người con trai nãy đến giờ không dám ngước mặt lên bấy giờ lại đánh mắt nhìn lấy cậu nhóc đang ôm mình, không thể diễn tả được lòng anh lúc này vui thế nào, chỉ biết anh vui đến mức ôm chầm lấy Thanh Bảo, hôn lấy hôn để khắp mặt em, cuối cùng dừng lại ở cái mỏ hỗn thường ngày.
"Nào từ, đừng, đang ở trường quay đấy có người thấy là không hay đâu"
"Em không biết anh đã nghĩ đến viễn cảnh như nào đâu huhuuu Bảo cứ vô tư làm anh sợ Bảo không thích anh thôi, hic"
"Em cũng sợ mà.."
"Sợ cái gì cơ"
"Thôi đi, em về"
"Ơ ơ? Vậy anh chở em về nhá"
"À chợt nhận ra bánh xe hư rồi anh chở em về đi"
"Dạ bé!"
.
.
.Chap sau có TháiBảo của bà gì đó nhen tui hong nhớ tên nữaaaa