24k×ray : Ghen

1.6K 114 6
                                    

Cứ phải ưu tiên cho ô ti pi này răm hơn bth:") bà nào nhờ tui viết rhymray í thì thú thật là tui không có xem mấy mùa trước của Rap Việt nói thẳng ra là xem nữa mùa ấy với tui cũng vừa đu Bray gần đây nên chưa có nhiều tư liệu mấy ní với bà kia cho tui xin tí thời gian tìm hiểu với nếu có chia sẻ chút thông tin cho tui với nhenn

.
.
.
.

"Chương nói thử xem cô gái lúc chiều là gì"

Thanh Bảo ngồi trên đùi hắn, cả anh và Ngọc Chương đều không ai còn mặc đồ, nhưng phía dưới vừa phản ứng vừa buông lời bảo dừng lại chỉ có Ngọc Chương, Vũ Ngọc Chương hay còn gọi là 24k.Right

Tay hắn bị trói chặt vào thành giường, gương mặt gian manh với cái thế chủ động giờ đang yên phận nằm thế bị động và một bộ phận cương cứng muốn nổ tung với cái mùi ám muội trong căn phòng.

"Bảo, cái đó...bạn em..không..không phải"

Ngọc Chương tựa đầu vào thành giường, nhẹ nhàng đưa ra lời ngọt dụ dỗ anh bé thả mình ra chứ phía dưới hắn khó chịu lắm rồi.

"Bạn em? Rõ ràng nói chuyện rất thân! Right nói dối anh!"

Thanh Bảo bày ra vẻ giận dỗi lại đứng dậy, đi ra ghế ngồi, dáng ngồi dang hai chân của anh thật sự đã làm đánh thức hoàn toàn thằng nhóc ngông cuồng trên sân khấu, giấu nhẹm Vũ Ngọc Chương hiền lành vào trong.

"Xem em kìa, không giải thích rõ thì đừng có hòng được chạm vào anh!"

"Kìa Bảo..em nói thật đó, chỉ là bạn thôi, con nhỏ đó đâu có xứng"

Ngọc Chương mặt đỏ lựng, hơi thở có phần gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía anh, hoặc...hậu huyệt bên dưới khiến kẻ đang nắm kèo trên bất giác rùng mình mà ngoan ngoãn khép chân lại. Thì..bị đè bao lần cũng phải có lúc sợ chứ's

"Thế sau này nhỡ anh không còn xứng Chương sẽ bỏ anh sao"

"Nào có, em mới là kẻ đang cố gắng để xứng đôi với anh, Bảo....tháo ra cho em"

"Không, không tin"

"Bảo, nếu em không yêu Bảo thì em ngồi giải thích làm gì, em không yêu Bảo thì em đâu có kiên nhẫn chịu đựng cái tính vớ vẩn của anh, nào thả em ra"

"Cũng có lý....không, thế sao em không bảo anh."

"Em gọi Bảo có nghe đâu mà đòi em nói"

Thanh Bảo ngờ vực nhìn người con trai trước mắt, ôi không hình như anh dính ảo thuật rồi, thế quái nào lại tin cơ chứ, thế là tra thêm vài câu rồi bước đến chỗ cạnh giường vươn tay đến chỗ dây trói.

Nhưng cũng không phải ngu lắm, dây tay này vừa được mở Thanh Bảo liền phi như bay chạy đi, nhưng nào có dễ, Ngọc Chương nhanh chóng tóm được một bên tay anh kéo mạnh xuống lấy chân ôm chặt anh, phía trên nhanh chóng tháo dây ra.

"Á..Chương..anh...anh còm giận đấy...bỏ, bỏ ra"

"Em mới lạ kẻ giận cái tật ghen tuông của anh đó"

Ngọc Chương giữ chặt eo Thanh Bảo, để anh ngồi trên đùi mình, ngồi trên thứ đang nhô cao, từ từ đưa đẩy ma sát dương vật bên ngoài lỗ huyệt. Phía trên, Thanh Bảo lại bị tấn công dồn dập bởi cánh môi hắn. Hắn hôn anh, chốc chốc lại dùng lực cắn mạnh bờ môi mềm khiến nó bật máu. Sau khi dứt ra còn không đợi anh kịp thở mà đưa hẳn thứ đó vào trong.

"Ah-...hức-..đ..đau"

"Thôi nào, thả lỏng ra em thương"

Thấy Thanh Bảo khó chịu nhướn người dậy muốn thoát ra côn thịt phía dưới. Ngọc Chương nhanh chóng đưa tay ấn eo anh xuống lại, vừa vặn chạm đến điểm yếu của Thanh Bảo khiến anh giật nảy.

"Đừng-..hức..chỗ đó không được-..a..~..."

Thanh Bảo vô lực chỉ biết ôm cổ hắn mà rên rỉ. Nơi gò má đã lấp liếm mấy giọt nước mắt sinh lý, anh thề của Ngọc Chương to lắm...anh dù có làm bao nhiêu vẫn không thể quen được với nó.

*chát*

Sau tiếng động lớn ấy, một vệt bàn tay đỏ chói hiện rõ trên bờ mông mềm, cái đau xen lẫn khoái cảm hợp tác với nhau, thành công xóa hết mọi suy nghĩ anh, chỉ chừa lại một mảng kí ức trắng cùng những lời khiêu khích đồi trụy của nhóc người yêu đáng ghét ấy.

.
.
.
.
.

"Lần sau anh ghen bao nhiêu cũng được, như lần này nhé"

"Không, không đâu đau lắm"

Thanh Bảo nhắm nghiền mắt vùi đầu vào lòng ngực ấm áp, khéo léo che giấu lớp cảm xúc ngại ngùng của mình như cách từng vì sao lủi thủi nắp mình giữa cả thiên hạ rộng lớn.

Điều quan trọng là, thiên hà vẫn luôn ôm ấp vỗ về ánh sao nhỏ hay hờn giận!

[AllBray] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ