Do nguyên nhân dốt TA nên anh Thái sẽ nói 100% tiếng Việt nhe mấy ní thông củm hơi dốt, ooc nặng
.
.
.
.Anh thật sự đến chịu cái con thỏ trắng đang nằm lười chảy thây trên giường rồi. Nghĩ xem đường đường là cây cổ thụ trong giới Underground , anh cả của Rap Việt vậy mà lại vô tình sa ngã mà chiều hư bé út.
"Bảo, đi tắm rồi dọn phòng"
"Hoi hong chịu xíu nữa iii"
Thanh Bảo nằm trên đùi anh, lăn qua lăn lại làm nũng đủ kiểu, sao mà đi tắm được đây em đang dở trận mà hiu hiu.
"Anh không biết, giờ anh đi có việc tí về phải dọn cho xong"
Thái Minh lấy áo khoác, hôn lên má em người yêu rồi phóng cái vèo ra khỏi nhà.
Trong căn nhà "nhỏ" chỉ thấy một con thỏ trắng nằm lăn qua lại từ trên phòng ngủ đến sofa, chơi đã đời thì bày bánh, kẹo, nước ngọt ra ăn, ăn xong lại nằm ườn ra chơi chẳng chịu dọn theo thói quen vì có "anh iu" dọn dùm.
12 giờ đêm
Thanh Bảo chơi chán cuối cùng cũng ngủ, bỏ quên cái thân thể hôi chua chưa tắm và căn nhà bừa bộn không một ai dọn dẹp, thì...bình thường anh Thái chiều quá nên giờ hư rồi, suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi và bị chơi.
*cạch*
Thái Minh bước vào nhà, căn nhà bừa bộn tối thui không chút ánh sáng, trông rõ bừa bộn. Anh vừa mò vừa mở đèn lên lại cảm nhận một bóng người nhỏ nhỏ vụt ra ôm lấy mình. Khẽ mỉm cười xoa xoa mái đầu trắng, âm giọng trầm bổng nhẹ nhàng vang trong không trung.
"Làm sao, giờ này sao còn chưa ngủ"
"Hong có anh ngủ hỏng được"
"Khoan, tắm chưa"
"Hả..à..r-..rồi"
"Chắc chưa?"
"C-chắc..đi..đi lên phòng hoi em dọn rồi á"
Lạ, bình thường anh đi về khuya đã thấy ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì, hôm nay bày đặt nhớ, đèn tắt hết, nói chuyện lắp bắp. Rồi hiểu
.
.
.
.*chát*
Một bạt tay giáng xuống hai cánh mông trần trắng mịn như thể hình phạt. Lỡ chiều hư rồi thì phải dạy lại thôi, còn đâu bé út ngoan ngoãn nghe lời nữa đây trời ơii
"A-hức...em xin lỗi..đ..đau"
"Anh nhớ Bảo ngoan lắm mà, sao mấy hôm nay hư thế hả"
*chát*
"Á-..em...em..hức-..em xin lỗi..-"
"Nói anh nghe Bảo biết lỗi chưa"
"E-em..biết rồi..hức..em không chịu tắm-.."
*chát*
"A...hức..em..em không chịu dọn phòng-.."
*chát*
Thanh Bảo cắn răng, cô gắng không phát ra tiếng nấc, cố kiềm lại mà kể cho hết tội của mình. Mỗi tội lại bị đánh một cái, sau cùng cả cái bàn tọa của em đỏ chót, hằn rõ năm ngón tay, nước mắt nước mũi tèm lem, dụi đầu vào áo anh khóc lóc đủ kiểu.
"Hức, anh hết thương Bảo, hức-..anh đánh Bảo, huhuuu ngày mai em về-A! Đ..đau"
Thanh Bảo la toáng lên nhảy ra khỏi lòng người yêu mình, vừa định bắt đền có tí mà lại bóp mông người ta làm đau chết đi được.
"Ai cho về?"
"Có thương người ta đâu mà bắt người ta ở lại"
"Ai nói không thương, lại đây"
Anh kéo Thanh Bảo ngồi trở lại vị trí cũ, lấy thuốc xoa cho em, gạt đi mấy dòng nước mắt rồi hôn khắp mặt em thay cho lời xin lỗi, ai biểu hong nghe lời chi.
"Thương muốn chết, tại em quậy mà"
"Hức..đau lắm.."
"Thế sau này phải nghe lời biết chưa"
"Hức....hon-..biết òi"
Thanh Bảo chui rúc vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm từ người anh rồi một lần nữa cựa quậy làm nũng.
"Giờ khuya ời hong tắm được"
"Vô rửa tay rửa mặt rồi ra ngủ, ai bắt tắm đâu"
"Tối ùi sợ ma"
"Lớn rồi còn sợ, thôi đi lẹ anh canh cho"
"Hì hì iuuu"
.
.
.
.Cú tui chap này ấy quá🤡