SMO×Ray : thằng tồi

860 76 5
                                    

Suy quá bây ơiii

.
.
.
.

"Tại sao"

Chỉ một câu tại sao thốt lên từ miệng anh lại khiến thằng nhóc Long ngày nào dậy lên cảm giác áy náy, cảm giác nhận ra bản thân thực chất chỉ là một thằng tồi không trách nhiệm, chơi cho đã rồi bỏ chạy.

Thanh Bảo không biết, cũng không hiểu bản thân tại sao ngày ấy lại thương hắn đến vậy, chấp nhận yêu hắn dù khi ấy hắn xấu xí, trắng tay, trong tay một đống cùng không có. Không hiểu tại sao cái ngày hắn tỏ tình anh dưới mái hiên trường vào ngày lễ tốt nghiệp của hắn, anh lại thấy hạnh phúc đến lạ kì, nói thẳng ra là anh không hiểu khi ấy vì sao anh ngu đến vậy, đem hết đồ đạc lên thành phố sống cùng hắn, chấp nhận hi sinh làm việc cực nhọc để giúp hắn trong khoảng tài chính, chấp nhận đánh đổi gần 5 năm thanh xuân trong sự cực khổ tưng thiếu để rồi giờ đây, khi hắn thành công, trở thành một kẻ hoàn hảo, hắn lại bỏ quên anh, bỏ quên một Thanh Bảo đã đi cùng hắn đến ngày hôm nay mà chạy theo cái cầu vồng mà bản thân ao ước bao năm, Thanh Bảo, cuối cùng cũng chỉ giống như một cái ô giúp hắn chóng lại cơn bão để rồi khi cầu vồng lên, số phận bị vứt bỏ liền giáng xuống người anh.

"Em xin lỗi...Bảo, em không còn yêu Bảo nữa"

Vốn đã lường trước nên cũng không bất ngờ mấy, nhưng cớ sao khi nghe mấy câu này lòng anh lại đau quặn lên lần nữa. Thanh Bảo không biết anh đã làm gì để nhận lại mấy câu nói đau lòng này, càng không biết bản thân vì sao lại ngu muội đến vậy...anh quên mất, yêu bằng tim, chứ không phải bằng lý trí...

"Căn nhà này vốn là anh mua, anh cứ ở đây em sẽ dọn đi.."

"Không, không cần"

Anh vác xuống lầu chiếc vali to tướng. gói ghém hết mấy món đồ của bản thân, thầm lặng chôn vùi sâu thứ tình cảm không thể vơi bước ra khỏi nhà.

Hạnh phúc đấy, thằng nhóc tồi tệ

.
.
.
.

"Ở nhờ? Việc này cần gì phải hỏi cái thằng nhóc này vào đi"

Người đàn ông nọ khẽ xoa đầu anh, vỗ vỗ má tròn một tí rồi đem vali anh vào nhà.

"Anh Rik, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng em thật sự hết chỗ để về rồi"

Nghĩ đến đây anh vô thức bật khóc, anh không biết nữa....cứ nghĩ lòng dạ sắt đá lắm, hóa ra cũng chỉ là con người không phải cỏ cây.

"Làm sao, ai ăn hiếp út của anh"

"Hức...oaaaa"

Như một đứa trẻ, anh khóc òa lên khi có người vỗ về nhẹ nhàng những lúc anh bất lực, tuyệt vọng giữa tiêu cực vây quanh. Càng nói đến lại càng đau, anh không nghĩ bản thân lại khóc nhiều đến thế, anh đau, đau lắm.

Thằng tồi ấy bỏ anh rồi, chúc nó hạnh phúc! Thằng tồi anh từng yêu..

.
.
.

Không muốn suy đâu nhma trong lúc suy lỡ viết:>>

[AllBray] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ