Siu×Ray : anh đây thắng!

873 96 7
                                    

Ehe chap nì tui vắt hết chất xám mới có đó giả bộ khen nhe=))

.
.
.
.

Thanh Bảo trầm ngâm nhìn đóng tài liệu trên bàn, ánh mắt suy tư có phần đau buồn khẽ liếc mắt đến số điện thoại mà bản thân điều tra được. Là số cô người tình của Tuấn Anh.

[Alo? Ai đấy ạ?]

"Vợ của Tuấn Anh"

[Hả...à..dạ, chào anh..]

"Tôi biết cả rồi, không làm gì đâu đừng sợ"

[Anh Bảo à..em...]

"Hai người qua lại bao lâu rồi"

Thanh Bảo tiến thẳng vào vấn đề chính, em ghét phải dài dòng!

[Dạ...3 tháng]

"Ừm, nó nói gì với nhóc"

[Dạ...ừm...ảnh chán ghét cái bản mặt anh, ghét mấy trò làm nũng của anh...sao nữa ta..]

"Thôi đủ rồi"

Thanh Bảo lặng người nghe từng câu từng chữ cô nhóc đầu dây bên kia thốt ra, rõ chính Tuấn Anh bảo muốn em như vậy, bây giờ lại...haiz, cuối cùng cũng chỉ là lời nói. Rồi, không thích Thanh Bảo của bây giờ chứ gì.

.
.
.
.

"Em đi ra ngoài tí Bảo ở nhà ngoan nha"

"Biết rồi"

Tuấn Anh có hơi khựng lại, hắn bất giác quay sang nhìn em, rõ là mấy lúc này em phải bĩu môi, phồng má bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo, làm nũng thường ngày cơ, hôm nay làm sao ấy.

"À..ừm.."

Nhìn em hồi lâu cuối cùng hắn cũng chợt nhớ bản thân còn phải đi 'vui vẻ' mà lấy chìa khóa đi ra xe. Để lại Thanh Bảo nhìn theo, gương mặt lạnh nhạt khẽ nở nụ cười đầy ẩn dụ.

.
.
.

Ngay ánh đèn chập chờn huyền ảo, đôi tình nhân âu yếm trao nhau từng nụ hôn cái chạm vào từng nơi phản cảm, môi trao môi, tay nắm tay trông tình lắm. Cơ mà có lẽ cảnh tượng này sẽ rất bình thường cho đến khi có ai đó nói rằng cô nàng đang trong vòng tay Tuấn Anh là một nàng tiểu tam chính hiệu.

Từng đợt xúc cảm vang dội bên trong người khiến đôi ương uyên như đắm chìm vào sự đê mê của tận đáy khoái lạc.

Nhưng đời mà, mọi thứ đều bị dừng lại bởi mấy tiếng chát từ những lần da thịt chạm nhau.

"Chà...có lẽ bên kia mạnh bạo lắm đấy"

Cô ả cười khẽ, đẩy hắn ra rồi chính trang lại quần áo. Cô cũng muốn mặc kệ lắm nhưng số phận tiểu tam, lại còn bị chính thất bắt tại trận mà gọi đến nên cũng đành nghe theo mấy lời anh đã căn dặn, kéo theo hắn gõ cửa phòng bên cạnh.

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra cùng một thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh quen thuộc, là vợ của Tuấn Anh, Trần Thiện Thanh Bảo...đứng đằng sau là một gã đàn ông có phần cao lớn. Quần áo xộc xệch làm hở ra một phần bả vai trắng hồng khiến Tuấn Anh ngơ ra không tin vào mắt mình.

"A...hai anh có vẻ hơi lớn tiếng rồi"

"Oh, xin lỗi nhé hơi hăng một chút"

Gã trai vòng tay bắt lấy chiếc eo thon gọn của Thanh Bảo, miệng nở nụ cười chẳng thể nham nhở hơn khiến hắn như muốn tức điên. Khoan đã, tức điên? Vì cái gì cơ chứ? Rõ ràng hắn vẫn cảm thấy rất chán ghét cái gương mặt ấy vào thời gian gần đây...không biết nữa, không hiểu sao lại thấy khó chịu khi nhìn thấy anh như vậy cùng người khác.

"Chắc hai người cũng đang hành sự ha, được rồi chúng tôi sẽ cố nhẹ nhàng tí tránh ảnh hưởng"

Thanh Bảo khẽ cười với hắn, thầm nháy mắt rồi lại lè lưỡi làm mấy hành động thách thức trêu ghẹo hắn, Tuấn Anh thật sự tức đến nổ não rồi đấy.

Ngay khi cánh cửa vừa định đóng lại, hắn nhanh chóng kéo tay elanh đi, nhưng Thanh Bảo làm sao để hắn kéo, vùng vẫy kéo tay đủ kiểu, cuối cùng vì quấy quá mà bị hắn vác thẳng lên vai, vỗ mạnh mông vài cái rồi tiến vào buồng nhà vệ sinh.

"Bị cái gì vậy "

Thanh Bảo cười nhẹ, tay vỗ vỗ lên gương mặt hắn, khóe môi yêu kiều khẽ nhếch lên, kéo cong thành một nụ cười xinh đẹp hết phần thiên hạ.

"Em nghĩ Bảo cần giải thích về chuyện thẳng chó kia"

"Nào, anh nghĩ chúng ta không nên tốn thời gian ở đây đâu"

"Tại sao"

"Em có việc phải làm với cô ta, anh có điều cần hành sự với anh ấy"

"Không, chả còn gì nữa cả, chỉ có chúng ta"

"Em nói câu này với bao cô rồi hả kể anh nghe xem"

"Trần Thiện Thanh Bảo, em biết em sai nhưng ít nhất anh đừng làm như vậy chứ'

"Why? Vì sao nào chồng yêu?"

Thanh Bảo một lần nữa đưa tay sờ sờ từng cơ bụng săn chắc tựa một hành động khiêu khích, ánh mắt gian xảo đánh lên nhìn vẻ mặt của hắn mà trên môi vẫn còn giữ một nụ cười biểu tượng cho khiêu khích và ngông cuồng. Có lẽ vậy.

.
.
.

Thanh Bảo liếc nhìn trần nhà, cả người trơ trọi không mảnh vải chỉ duy nhất cánh tay vòng tay ôm lấy anh.

Vẫn ánh mắt lơ đãng ấy, Thanh Bảo khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc hắn, ừm, cả hai chưa hề ly hôn.

Vì sao? Vì đơn giản anh không muốn từ một người đang nằm ăn yên lành không phải lo gì trở thành kẻ suốt ngày bận rộn? Aha đương nhiên không!

"Tóc em không phải để nghịch"

"Anh thích nghịch"

"Vậy chiều anh"

"Mà Tuấn Anh này"

"Hửm?"

"1-0 nhé, ván này anh thắng rồi"

.
.
.

Ựa nó cứ sao sao ấy:")

[AllBray] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ