Cái này part 2 đừng có tưởng content khác nha 2 giận bây liền đó ^^
"Má? Chưa dùng hết sức? Địt mẹ khỏe vậy?"
Thanh Bảo giãy giụa, em đéo ngờ trên đời này có kẻ mạnh như thế, chỉ vài phút đã khống chế được mình, còn là không thể thoát ra.
"Sau bao năm cậu nhóc của anh vẫn đẹp nhở"
"Thì? Cút ra!"
"Em đã thấy ai thả hổ về rừng chưa"
"..."
"Bảo, nói anh nghe mới không gặp nhau có 3 năm mà em quyên thằng anh này rồi hả"
"Mày đéo có gì để em nhớ nổi"
"Thế giờ làm cho có nhé?"
"Điên, cách nào?"
"Thì....cho Bảo một đêm tuyệt vời nhá"
"Hức..aa...má nó, rút ra đau!"
Thanh âm rên rỉ đầy mị hoặc thốt ra từ miệng em. Cứ vậy vang vọng trong căn phòng ngủ trang trọng, thoang thoảng như cánh bướm lướt ngang, thoang thoảng bên tai hắn, Lê Trường Sơn.
"Bảo đau chứ anh có đau đâu"
"Mẹ...rút ra...thằng-..a!.."
Thanh Bảo giật bắn mình, giãy giụa toan muốn trườn lên tránh khỏi cự vật ma sát với điểm mẫn cảm.
Thế nhưng sao hắn có thể không nhìn ra ý đồ của Thanh Bảo? Lôi em lại đặt trên đùi mình, côn thịt to ngay ngắn ma sát lấy điểm cộm lên. Thành công khiến vách thịt hồng bắt đầu co thắt dữ dội hơn.
"Hic...dừng lại...đ..đau.."
"Ôi nào không khóc, anh không nghĩ là Bảo còn đau đâu"
"...con mẹ nó...lấy ra...hức-..~"
"Lấy ra thật à nha"
"Đéo"
Trường Sơn bật cười, tay xoa lấy mái đầu trắng bạch, lật người đặt Thanh Bảo xuống lại giường bắt đầu công cuộc ra vào.
Từng đợt thúc dồn dập, thúc mạnh vào điểm mẫn cảm khiến em ngày càng chiềm vào khoái lạc, đầu óc trắng xóa mụ mị, miệng cũng chỉ biết ú ớ từng thanh âm mị hoặc đỏ tai.
"Chà, xem nào là ai đang ở dưới thân anh đây nhỉ?"
"Mẹ nó...i-im...hức-..a..~"
"Bảo đẹp ghê vậy á"
Hắn vuốt tóc em, sờ lên gò má ửng hồng, gạt đi mấy dòng nước mắt còn vương nơi khóe mắt, không nhịn được mà cuối xuống hôn lên đôi môi sưng tấy, hắn không biết vì sao lại nghiện em đến thế, cực kỳ nghiện.
Thanh Bảo đẹp lắm, đẹp nhất là trong mắt hắn, Trường Sơn vô cùng yêu cái gò má phúng phính này, yêu chết cái đôi mắt to tròn ấy, quả giới đen đồn không sai...à...thật ra là hắn biết trước khi cái tên Thanh Bảo nổi lên rồi, nhưng giờ nhìn lại... quả là có phần đẹp hơn trước.
"Em biết hức-...a...mày nói thừa......đụ-..hức chậm"
"Em đẹp, quan trọng hơn là em của anh, Bảo nhỉ?"
"Khi...nào"
"Hửm?"
"Há...đừng có cắn...hic.. em của mày, được chưa, aa-..mẹ mày"
Dạo này 2 cứ sao sao ý bây ơi🤓