YuongH,Ree×Ray : Thai

839 68 9
                                    

Ehe nhỏ nào nhờ t viết DT×ray í chờ xíu nhe tự dưng t nhảy số ra plot nì trc rùiii

ABO, OOC

KHÔNG CÓ THẬT!


*tút...tút..tút...*

Tiếng điện thoại tắt ngúm khiến lòng Thanh Bảo chợt dân lên con sóng lo sợ. Nhìn lên màn hình điện thoại rồi lại nhìn xuống cái bụng đã ưỡn to.

Em mang thai được 6 tháng rồi, cũng chỉ vì một lần ngu dại mà bạn nhỏ omega vô tình để mình mang thai, còn là con của kẻ thù, Andree Right Hand, Kevin Đình Bâus, Bùi Thế Anh, bất cứ cái tên nào bấy giờ trong mắt em đều chỉ 3 chữ thằng khốn nạn.

Giọt nước mắt lan dài, em thật sự rất hối hận, đáng lẽ em không nên nhẹ dạ cả tin như thế, lẽ ra em không nên hờ hững như thế với gã, một alpha trội, cờ đỏ chính gốc.

Thanh vô tình đê mê cơn khoái lạc mà chạy theo nó, cuối cùng bây giờ đã đầu 3 mà trong tay chỉ có mỗi cái nghề rapper và một bào thai.

Tâm trí em rối bời, không biết nên làm thế nào xử lí ra làm sao. Ở cái nơi đất chất người đông này, làm gì có ai giúp được em đây, kẻ xa người lạ...không biết phải nương tựa ai nữa.

Ngồi trên giường bệnh, Thanh Bảo không sao cản nỗi mấy thứ suy nghĩ phá thai, tự tử. Không một câu từ nào miêu tả được sự tuyệt vọng của em. Không thể diễn tả được

Nhưng rồi điện thoại em một lần nữa sáng lên, là cuộc gọi của Khắc Hiếu, kẻ đơn phương em gần 8 năm trời.

"Alo...anh Hiếu hả"

[Bảo, anh lạy mày đừng làm gì dại dột, xuất viện mày dọn sang chỗ anh hoặc không anh đưa mày về quê, tuyệt đối không nghĩ mấy cái tào lao nghe chưa]

"Em không cần.."

Thanh Bảo thật sự muốn khóc nữa rồi...em vừa vui lại vừa buồn, không biết nữa...vốn chỉ cảm thấy vậy thôi, chẳng có lý do gì cả.

[Nghe anh, hay mày về quê đi ha? Anh sang dọn đồ giú-]

"Em không cần mà, em..em dọn sang chỗ anh được không"

[Được, vậy càng tốt, bây giờ làm sao rồi, cần anh sang không, ăn cháo không anh mua cho mày]

"Không cần đâu, Hiếu lấy dùm em vài bộ đồ là được rồi.."

[Ừm, nghỉ ngơi đi đợi anh sang nữa đấy]

"Dạ.."

*tút..tút*

Lần này là Thanh Bảo bấm tắt, anh vẫn vậy, vẫn luôn chờ em tắt trước, vẫn luôn kiên nhẫn như thế. Em áy náy rồi đó, Khắc Hiếu yêu em như vậy, em còn không nhìn lấy một cái, bây giờ..ôi thôi đau lòng quá đi.

Ít nhất...bây giờ cuộc đời em cũng còn cứu được, nhỉ?

Có lẽ người ta không có cần em. Vậy thì thôi, đành buông vậy.







"Bảo, chờ lâu không"

Khắc Hiếu nhìn em, trời ơi người anh yêu sao lại tàn tạ thế này rồi..

"Không, mới có năm phút anh đã đến rồi lâu cái gì"

"Con đĩ tình nhân của thằng đáng chết kia dám đẩy ngã Bảo cơ, hay xuất viện anh dạy nó một lần Bảo ha?"

"Thôi, chuyện cũng qua rồi anh nhắc lại làm gì, cũng có sao đâu mà"

"Xém tí nữa là mày sảy thai đấy em"

Khắc Hiếu vuốt ve mái tóc xơ cứng thảm thương này. Em cứ hoan hỉ bao dung như thế làm sao anh hết thương em được đây, cứ càng ngày càng thấy thương, thấy xót cho con người này mà.

"Hay mày khỏi đi làm nữa đi em ạ, anh mày nuôi"

"Được không đó"

"Anh chờ mày được, chả nhẽ anh không lo cho mày được, thế thì chờ để làm gì hả em"

"Có lẽ anh không cần chờ nữa đâu" - Thanh Bảo khẽ cười nhìn Khắc Hiếu

"Hả?"

"Nói thế còn không biết nữa sao"








"Ba Bảo ơi ba Bảo, ba Hiếu mua cho ba Bảo nè"

Thanh Nghi lon ton chạy đến bên cạnh em. Tay chìa hợp bánh dâu ra trước mắt em, đáng yêu như ba Bảo của nó vậy.

"Lại mua nữa sao, anh không cần phải làm thế chứ"

"Đâu được, bé của anh thích ăn bánh hãng này mà"

"Dẻo miệng quá nhẩy?"

"Hehe"

"Sao ba Bảo bơ connnn ba Bảo hông thương con rồi ba Bảo thương ba Hiếu hoi hả"

"Ba Bảo thương mỗi ba thôi há há há Nghi ra rìa nhé"

"Oaaaaaaaa huhu ba Hiếu ăn hiếp connm"

Thanh Bảo đánh mạnh vai Khắc Hiếu một cái, hay chọc con bé lắm, dừa!

"Ba Bảo thương Nghi nhất, tối nay cho ba Hiếu ngủ ở ngoài nhé?"

"Dạaaaaa"

Hm....hạnh phúc nhỉ

Chỉ là...từ xa bấy giờ lại có một kẻ thầm nhìn nụ cười em..






Hé hé hé

[AllBray] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ