Mấy ní ơi bh t có hai cái sự lựa chọn.
1 là t end bộ này và làm bộ khác dạng truyện dài
2 là tiếp tục bộ này
Chọn giúp t nhe mãi iu mấy ní
.
.
.
.10 giờ tối
Đức Duy, đứa nhỏ nhất nhưng lại ranh mãnh nhất xà vào lòng Thanh Bảo mà yên giấc, nó nhỏ nhất, nó phải được cưng nhất!
"Nào, mấy đứa tự tìm phòng nào mình ưng rồi ngủ đi, anh mệt quá"
"Bọn em sợ ma" Ngọc Chương.
"Cho tụi em ngủ vứi" - Xuân Trường.
"Nhưng mà..."
.
.
.
.Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ riêng một người không ngủ được. Thanh Bảo đang chật vật với đám nhóc vừa ngủ vừa ngáy khò khò này. Vừa chật chội vừa khó chịu, Xuân Trường thì nằm bên tay phải em, Đức Duy nằm bên tay trái, dưới chân em cũng hai nhóc Ngọc Chương với Đức Trí, hai bên phía trên lại là Tất Vũ và Thái Minh....chỉ riêng thằng nhóc Thế Anh gì đó ngủ mà cứ đút đầu vào áo em. Còn lại thì tự đi ngủ phòng riêng tránh làm phiền Thanh Bảo.
Đã hai giờ sáng, em vẫn chưa thể vào giấc, vừa chật hẹp, nực nội còn rất khó chịu nữa, huhu em muốn được ngủ bình yên mà TvT
.
.
.
.Y như rằng, sáng sớm ra Thanh Bảo được một phen hóa thân thành gấu trúc. À thì đồ ngủ gấu trúc và đôi mắt thăm quần là chứng minh cho điều đó.
"Sao anh Bảo trông giống gấu trúc vậy" - Tuấn Anh
"Anh ngủ không được nên thế"
Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở kéo đầu thằng nhóc Thế Anh ra khỏi áo mình, đã ngủ trên người em còn lâu lâu mớ liếm bụng dưới em nữa, thề mấy lần đó em muốn khóc lắm ấy kiểu nhột mà không được dãy, huhu cái thằng đáng ghét.
"Thế Anh giả bộ ngủ đó anh Bảo" - Tất Vũ
"Gì? Có đâu" - Thế Anh
".....em thức từ bao giờ đấy"
"M...mới thức" - Thế Anh
"Xạoo mày có bao giờ ngủ tối đâu mày bình thường toàn chơi game đến sáng thôi'' - Tất Vũ
"Hôm nay tao đâu có chơi" - Thế Anh
"Mày khỏi mày chơi là ngụy biện thôi tại mày ngủ không được nên mới chơi nhé" Tất Vũ
"....." - Thanh Bảo
.
.
.
.
."Ăn sáng đi rồi tí anh dẫn đi chơi"
"Anh Bảo đút em" - Đức Duy
"Em nữa em nữa" - Tuấn Anh
"Em nữa anh Bảo" - Thanh Tuấn
"Em nữa em nữa em nữa" - all
"THÔI"
"...." - all
"Anh có việc, tự ăn hết đi lớn rồi"
Thanh Bảo bắt đầu bực mình đám nhóc phiền phức này rồi đấy, suốt ngày một chữ "anh Bảo" hai chữ cũng chỉ có "anh Bảo. Phiền cực.
"Đấy...ảnh bực rồi kìa tại thằng Duy đấy" - Xuân Trường
"Gì? Tại mấy người mà tui hong được đút nè" - Đức Duy
"Thôi đi, lo ăn kìa" - Ngọc Chương
.
.
.
.
Thấm thoát cũng đã được gần 2 tháng, Thanh Bảo cũng quen dần với sự ồn ào của đám nhóc, chúng cũng đã quen với em, quen với vẻ đáng yêu, xem em như một...người anh...hoặc...crush."Về đi mấy đứa nhóc này"
"Không chịu, em muốn ở đây nữa, ba mẹ đi chơi tiếp đi, chị Y/n nữa" - Thế Anh
"Cái thằng này, nhưng mà ba mẹ chị Y/n đi nữa đi" - Tất Vũ
"Duy hong muốn đi, anh Bảo cho em ở nữa đi mà" - Đức Duy
"Đúng ời muốn ở lại" - Hoàng Khoa
"Muốn live với anh Bảo nữa" - Thanh Tuấn
"Muốn ở đây" - all
Cả đám nhóc vay quanh chia ra hai nữa, bên nào bên nấy ôm cứng ngắc hai chân em, làm tất cả phụ huynh chứng kiến mà chỉ biết ngán ngẩm với đám này.
"Mấy đứa à, Nhà Trẻ Của Bảo mà mấy đứa đặt tên đóng cửa rồi, về nhà đi" - Phụ Huynh
"Không chịu"
"Về đi" - Thanh Bảo
"....dạ..."
.
.
.
.
.Thế là giờ đây nhà trẻ của Bảo chính thức đóng cửa. Chỉ còn mình Bảo và căn nhà thường ngày...!