Ehe thì hiện tại có quá trời người nhờ viết lun nhma hong làm kịp ráng chờ nhe mấy ní iuu
.
.
.Công Hiếu thề là cái mùi của người yêu hắn thơm cực kì, hôm lần đầu gặp nhau ấy, cái lúc mà vừa đến gần hắn đã nghe thoang thoảng cái hương Lavender dễ chịu. Lúc ôm lại thấy đậm cái hương ngọt lịm dễ chịu, nói chung từ cái lần ấy Công Hiếu chính thức bước vào con đường simp Thanh Bảo, huấn luyện viên của hắn.
"Bảo, ôm chút nữa thôi"
"Hiếu ôm em gần một tiếng rồi đó"
"Thì cho tròn một tiếng đi"
"Điên quá Hiếu, bỏ ra em còn đi tắm"
"Tắm chung với"
Công Hiếu siết chặt vòng eo nhỏ, không quá mảnh khảnh nhưng cũng vừa tay, vừa ôm vừa đẩy là hết sảy.
"Điên, bỏ ra"
"Đùa tí, tắm nhanh nhá"
Hắn bỏ tay ra khỏi eo em, trước khi em đứng lên còn luyến tiếc giật về hôn lên môi người ta, mút mát chừng năm phút nữa mới chịu buông.
.
.
.
."Khôngggg cho theo với"
"Hiếu làm sao vậy, em đi có việc rồi cũng về mà lo cái mẹ gì"
"Không chịu đâu, Bảo cho anh theo vớiii"
"Hiếu, ở nhà ngoan về nhà em thơm năm cái"
"....nhớ về sớm"
Công Hiếu buông cánh tay đang ôm chân em, hắn đứng dậy ôm chặt em hít lấy hít để như chưa từng được hít, hôn đủ chỗ như thế đây là lần cuối gặp mặt vậy, ôm mãi chừng hơn 15 phút mới chịu buông thật sự vào nhà ngoan ngoãn đợi.
.
.
.
.Công Hiếu phát điên thật rồi, giờ là mười giờ và Thanh Bảo vẫn chưa về, hắn trông hắn ngóng cả chiều giờ rồi vẫn chưa thấy đâu, chỉ có thể ngồi yên hít hít cái áo chờ người yêu về. Ỷ người ta nghiện mình rồi đi quài làm nhớ muốn chết!
Nằm ườn ra sofa lăn qua lăn lại vì nhớ người yêu, hắn thầm than trách sao em đi miết vậy, kiếm tiền? Cần gì chứ hắn lo cho em cũng được mà, hay đi chơi? Phải rồi chắc chắn là em đi chơi bỏ người yêu ở nhà!
Nhìn một vòng bao quanh căn nhà, ở đâu hắn cũng thấy toàn một màu tối thui, đúng là chỉ khi có Thanh Bảo ở nhà mọi thứ mới trở nên xinh đẹp thôi.
*ding dong*
"Aaaaaaaa Bảo về Bảo về, có mua gì cho anh hong"
Công Hiếu mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy em, hít hà cái mùi hương thơm dễ chịu, một lần nữa hôn khắp mặt em. Nhớ lắm í
"Em..nào, yên nào, em mua bánh về cho Hiếu nè"
Hắn một tay cầm bánh, một tay nhấc người yêu lên đi lên phòng, lên đến rồi liền đè ra ôm hun muốn nát cái mỏ người ta, hôn đã rồi chui tọt vào áo em luôn, nhớ cái ổ này quá trời quá đất hà.
"Nào...Hiếu, em cất đồ đã"
"Khônggg, chút nữa đi, Bảo nhớ Bảo hứa gì hong"
Một cái áo, hai người mặt. Công Hiếu từ bao giờ đã mặc chung cái áo này với em, ra vẻ giận dỗi chu môi chờ em thơm.
"Thơm má mà"
"Hoi ở đây cơ"
"...."
Chụt
Chụt
Chụt
ChụtĐến cái thứ năm, hắn lại tham lam ấn gáy Thanh Bảo chìm vào một nụ hôn sâu. Hắn nhớ cái mỏ hỗn này quá, à...cái gì của em hắn chả nhớ, nhớ nhất là cái mùi thơm siêu thơm này!