24k×ray: Trốn đi

1.9K 139 10
                                    

Không ai xem nhưng vẫn đăng cho nó zui hihi

Cảnh báo cảnh báo r18, ooc nặng không thích = click back đừng ở lại làm trò hề truyện hoàn toàn không có thật trừ nhân vật không nhận gạch đá.

"Yêu Chương nhất lunnn"

Thanh Bảo ngồi trong lòng người yêu mình, hai tay em choàng qua cổ cậu, âu yếm tặng cho Ngọc Chương nụ hôn phớt trên môi. Ngọc Chương thấy vậy lại thấy là lạ, thường chỉ toàn cậu chủ động hôn sao hôm nay lại thế nhỉ?

"Anh định xin cái gì phải không"

"Đ..đâu có"

Rồi, ấp a ấp úng vậy là hiểu rồi.

"Đi club phải không"

"Ừ thì.....phải"

"Không cho"

Ngọc Chương gỡ tay em ra nhưng lại vòng tay siết chặt em trong lòng, cậu không muốn người yêu mình đi club đâu nhỡ có chuyện để thì ai chịu trách nhiệm đây? Nhỡ...ai đó động chạm sờ mó anh bé của cậu thì cậu biết phải làm sao cơ chứ.

"Ơ, đi màaaa"

Thanh Bảo nũng nịu cựa quậy làm đủ thứ trò quấy rối cậu người yêu, em lỡ hẹn mấy đứa trong team với Andree Bigdaddy anh Thái chị Su đi rồi giờ bùng kèo thì kì lắm.

Quá đỗi khó chịu, Ngọc Chương bực bội quát một tiếng rồi lại ôm chặt em trên giường đi ngủ, mặt cho cục bông nhỏ đang không ngừng biểu tình.

Bất lực rồi, Thanh Bảo đành an phận, vươn tay với lấy điện thoại nằm chơi nghĩ cách trốn đi.

Gần đến giờ hẹn, Thanh Bảo luống cuống không biết làm thế nào lại nhận ra cánh tay vòng qua eo em có phần được nới lỏng, cuối cùng khi em ngồi dậy liền trượt khỏi người em. Thanh Bảo vui mừng lấy gối ôm để đó thay chỗ mình, bản thân rón rén chạy đi thay đồ. Chà, một con mèo nghịch ngợm.

Đến lúc Thanh Bảo ra ngoài rồi, tiếng rồ ga đã vang lên rồi, người trong phòng khi nãy còn đang ngủ lại mở mắt ra.

.
.
.
.

"Bố bụt của chúng ta đến rồi, trốn được hoàng tử long biên luôn ha"

Đức Duy chạy ra đón "Papa" vào trong phòng VIP mà mọi người đã đặt. Ai mà chả biết người yêu của em gắt thế nào, đến việc làm quen với  người nào đó khác còn không cho mà.

"Mất cả bộn thời gian ấy"

Em thở dài đi vào trong chào mọi người rồi bắt đầu ngồi uống vài (chục) ly. Cuối cùng gần mười hai giờ ai nấy đều say bí tỉ, người thì vợ, người yêu đến đưa về, còn lại cả đám ế chỏng chơ thì dắt nhau về, còn em cũng là có chút tỉnh táo nhưng mà mắt mờ lắm, chẳng nhìn rõ gì nên không chạy xe được, người yêu thì chắc ngủ rồi mà có thức cũng không dám gọi đâu, trốn đi mà gọi nhờ chở về có khác gì tự hủy đâu nên định đu theo bọn ế kia.

"Xe hết chỗ ời anh ơi"

"...."

Thôi xong...

"Thôi hay cứ gọi anh Chương đi chứ anh về một mình không an toàn lắm đâu"

"Không, anh bắt Gra-"

"Em đón anh nè, cục cưng"

.
.
.

"Hức...Chương...anh xin-..ugh...xin lỗi-..tha, tha-..ha..cho-..anh.."

Thanh Bảo khó khăn tiếp nhận những khoái cảm mà cậu đem đến. Ngọc Chương mặt kệ lời nỉ non từ người kia, ngón tay ra vào phía dưới hậu huyệt ẩm ướt, phía trên không ngừng đặt từng dấu hôn vết cắn lên cần cổ trắng nõn, gặm đi gặm lại phần xương quai xanh kia hồi lâu mới chịu ngước lên nhìn biểu cảm của em.

"Trốn giỏi quá nhỉ, để xem sau hôm nay anh có dám trốn nữa không nhé"

Ngọc Chương bế em lên quẳng từ sofa sang giường ngủ, chưa kịp để Thanh Bảo định hình đã lao đến tấn công cánh môi mềm, dày vò nó đến rỉ máu, tuyến nước bọt từ đó chảy ra không kiểm soát.

"Hức-..ha..-..Ch-Chương, tha-..cho anh..."

"Tha, tha anh lên giường"

Cậu thẳng thừng vác một chân Thanh Bảo lên vai, ở tư thế này, em hoàn toàn nằm trong thế bị động, chỉ có thể đưa tay che đi gương đỏ ửng cùng ánh mắt ngượng ngùng của mình.

Nhưng mà đời đâu như là mơ, bàn tay đang che mặt đột nhiên bị một lực kéo mạnh ra, ép em phải đối mặt với nhóc người yêu của mình.

"Làm sao, còn chỗ nào em không thấy mà bày đặt ngại"

"Hức-...thôi..mà.."

Lần nào cũng vậy, cậu cứ thấy Thanh Bảo ngại là chọc miết, ai bảo đáng yêu quá làm gì.

"HỨC..A!.."

Thanh Bảo giật bắn mình bởi cơn đau đột ngột phía sau, của cậu to lắm, thô nữa, nó cứ chen chúc, ma sát bên trong Thanh Bảo làm em ngứa ngáy vô cùng.

"Ức-...ugh-..đ..đau-..đau lắm Chương ơi.."

Thanh Bảo ôm lấy cổ cậu, nơi gò má cũng lấp lánh mấy giọt lệ rồi.

"Nào, ngoan, thả lỏng, thả lỏng ra sẽ bớt đau hơn"

Ngọc Chương hết vuốt vuốt bụng dưới Thanh Bảo lại gạt đi mấy dòng nước mắt ấy, vừa vào có 2/3 đã thế này, khồng biết đến khi lún cán sẽ thế nào nữa.

"Không-...không-..đau lắm-...hức..aa.."

Vừa thả lỏng ra được chút lại phải thắt chặt bởi phía dưới tiếp tục vào nốt phần cuối, lại vừa vặn ma sát lấy điểm cộm lên bên trong Thanh Bảo làm em vừa đau lại vừa sướng, cái cảm giác nó khó nói lắm.

"Có em có em, Bảo thả lỏng ra tí"

Vừa xoa xoa bàn tay đang bấu vài vai mình, Ngọc Chương vừa buông lời dỗ ngọt anh bé chứ cậu khó chịu chết đi được rồi, trong này mềm mại và ấm lắm, ra vào thì sướng thôi rồi nhưng người yêu cậu vẫn đang đau lắm, nếu động thì không nỡ đâu.

"H-hức-..Chương-...xi-xin em...chậm lại một chút đi mà"

"Không chậm được, anh đang sướng như thế mà"

Ừm, ngay khi Thanh Bảo vừa nới lỏng cậu liền yên tâm mà ra vào, cậu cũng định sẽ chậm một chút cho cục cưng nhà mình quen nhưng mà nhịn không có nổi, hiện giờ Vũ Ngọc Chương đây chỉ muốn thao nát người yêu nhà mình mà thôi.

.
.
.
.

"Xem như lần này em cảnh cáo cục cưng nhé, còn lần sau là đến sáng nghe chưa"

Ngọc Chương vòng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, người gì đâu mà bướng bỉnh cậu thề còn lần nữa sẽ không có nhẹ nhàng như hôm nay đâu.

"Hức...đau chết đi được, không dám trốn nữa.."

[AllBray] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ