Chap cuối ròi nên dồn hết lại một cục nhen:))
Chap này các anh nhà sẽ đc làm "con nít có biết gì đâu" và bé Bảo đc giảm tuổi xuống một tí:>>
.
.
.
."Bảo, anh chăm đám nhóc này một tháng dùm em nha"
Y/n cười trừ, đẩy một đám nhóc chừng đâu 12, 13 tuổi đến chỗ em. Thì...hôm nay Y/n có lịch hẹn đi chơi với người yêu nhưng mà cô lỡ nhận job trông trẻ hộ, thôi thì....hihi
"Y/n à, nhà anh đâu phải nhà trẻ hay trường học đâu em"
"Đi mà, em hứa ấy lần này nữa thôiiii nhaaaa"
".....thôi được rồi"
Thanh Bảo vừa nói, vừa cầm lấy bịch bánh được dúi vào tay. Quay sang nhìn mấy đứa được gọi là nhóc kia. Cao hơn em một cái đầu...bọn này ăn gì mà cao thế ta.
"Anh tên gì"
"Thanh Bảo à không...bao chẩn"
"Anh hay live có phải không"
Thanh Tuấn, đứa lùn nhất nhưng vẫn cao hơn em khẽ hỏi khi một đứa khác có lẽ là Thế Anh gác tay lên đầu em.
"Ừm...thôi vào nhà đi anh đi có việc"
Thanh Bảo bất lực, cảm giác em mới là người cần được chăm bởi đám người khổng lồ này vậy.
Ghét quá, con người mà bày đặt cao!
.
.
.
."Anh Bảo dễ thương quá"
Đức Duy nằm dài trên sofa khẽ liếc nhìn mấy tấm ảnh em chụp với gia đình. Ôi chao xinh thật sự. Dù dùng từ xinh hơi không đúng nhưng mà Thanh Bảo không đẹp theo cái nét con trai, kiểu cái làn da thì trắng mịn, hai má phúng phính còn mềm mềm, mắt to môi đỏ, đã vậy khi nãy bạn Duy còn nghe được mùi thơm từ người em, cái mùi ngọt ngọt dịu dịu dễ chịu chứ không phải mùi nam tính.
"Nhưng mà ảnh 28 thật đó hả, trông lùn tịt mà"
"Tao có xem ảnh live stream rồi nè, nói chuyện vui lắm luônn"
"He's so dễ thương, mơi"
Người lớn nhất trong đám lên tiếng, là Thái Minh, bạn Thái gặp em một lần rồi, khi đó được y/n dẫn đi chơi cùng, bạn Thái ấn tượng với em từ khi ấy rồi.
"Trông y như con gái, Vũ nhờ?"
"Hả...ừ"
"Nhưng mà ảnh dễ thương hơn anh" - Ngọc Chương.
"Gì? Tao không cần dễ thương vì tao đẹp trai cơ" - Thế Anh
"Nhưng mà bọn anh thích he hơn you"
"Ủa là đang nói về ai vậy" -Thanh An
"Ừ, không biết thật" - Xuân Trường
"Ngu quá" - Hoàng Khoa
"Ăn nói xà lơ sao nói đúng vậy" - Đức Trí
Thế là nguyên buổi ấy, cả đám ngồi nói chuyện rôm rả bàn tán về Thanh Bảo, không biết nữa, cả đám họ vẫn luôn nghĩ đến em, không còn nghĩ về cái khác được.
.
.
.
."Anh Bảo về anh Bảo về"
Đứa nhỏ nhất cũng như nhoi nhất là Đức Duy chạy ra đón Thanh Bảo, thật là...vốn khi chiều vẫn còn xa lạ, đến giờ sao trông bọn nó thân thiện thế nhỉ.
"Ừm, thông báo với mấy nhóc là mấy nhóc sẽ ở với anh tận 2 tháng"
"Vậy hả, vui-..buồn vậy" - Thế Anh
"Anh chắc có vui đấy"
"Anh Bảo miss Thái không" - Thái Minh
"Ừm, miss you, được chưa"
"Anh Bảo, em tên Trường ạ" - Xuân Trường
"Ừm"
"Anh Bảo anh Bảo em Duy nè anh biết em hong" - Đức Duy
"Em là đứa Y/n bảo phá nhất"
"Há há há, anh Bảo, em là Chương ạ" - Ngọc Chương
"Ừm, tên đẹp lắm"
Sau đó là hàng loạt chữ anh Bảo ríu rít bên lỗ tai, đám nhóc này có lẽ khá ồn đấy, nhưng cũng không sao, như vậy cũng vui, lâu rồi nhà em không được xôm thế này, để cho ồn tí cũng được, lâu lâu đổi tên thành Nhà Trẻ Của Bảo luôn cho nó vui, nhỉ?
(Hết part 1)