T mệt mỏi quá mấy ní ơi chị 2 t cứ bt cái gì của t là đem ra đe dọa t để sai vặt t không làm thì vùng vằng nói mấy câu như thế t còn nhớ lúc t nhỏ còn đánh t nữa cơ, nói chung là t cứ ấm ức kiểu gì ấy t không bt t đúng hay sai nữa nhma t cảm thấy mệt và ức vl...
Ừ đương nhiên do t đang suy với cọc nên chap này hơi ngược một xíu
.
.
.
.1.đôi khi nhầm 1 chuyến xe
"Trần Thiện Thanh Bảo"
Đức trí đập bàn đứng dậy nhìn cái cậu trai đang bị bắt quỳ trên sàn nhà. Ánh mắt vô hồn sớm bị nhòe đi bởi nước mắt và nổi ấm ức của mình. Tuy thế, Thanh Bảo vẫn không thể không nhìn thấy hình ảnh người mình thương đứng cùng cô gái khác.
"Tôi không có làm"
"Hết nói nổi rồi, cậu dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi đi"
Thanh Bảo uất lắm, rõ ràng em không hề đẩy ngã cô ả, là cô ả tự ngã cuối cùng lại đùn đẩy sang em, tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng em là kẻ xấu, một thằng phản diện đáng ghét đang muốn được chú ý, buồn cười.
Đôi mắt đỏ hoe cạn kiệt nước mắt, đôi tay nhỏ bé kéo lê va li ra khỏi căn nhà từng được xem là nơi hạnh phúc nhất, căn nhà chứa đựng bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp đã vụn vỡ.
Đi thật à
Đức Trí thật sự muốn thốt lên câu nói ấy nhưng vừa mở miệng thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Hắn không biết nữa, tự dưng lòng lại dậy lên cảm giác nhói đau khó chịu, cái cảm giác của một kẻ bị bỏ lại, có lẽ vậy.
Thanh Bảo ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, ánh mắt lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ, tự dưng trước mắt lại hiện lên kí ức vui vẻ khi trước. Cái lúc họ còn vui vẻ cười đùa. Lúc ấy Thanh Bảo mặc cho mình chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt vui vẻ cùng một nụ cười rạng rỡ, đôi chân thon nhỏ vòng ngang hông Đức Trí, cánh tay mềm vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn.
"Trí, chơi với Bảo đii"
"Bảo chờ tí chừng nào làm việc xong Trí chơi với Bảo"
Hắn vuốt vuốt lưng em, quay sang hôn lên má em rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình, hồi lâu, ánh mắt hắn có chút sáng lên, đóng laptop lại đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó.
"Đi đâu vậy"
"Mua đồ"
"Nhưng mà-.."
"Nhưng nhị gì, Bảo phiền quá"
"....."
Kể từ lần ấy đến hôm nay, mối tình của Thanh Bảo và hắn chưa bao giờ là bình yên, Đức Trí đưa cô bạn thân của hắn về nhà với lý do là ở nhờ vài hôm vì vừa về nước chưa tìm được nhà, thế rồi lại ở lì cả tuần quấy rối họ, chả cho em và hắn một phút giây ân ái nào khiến Thanh Bảo vô cùng khó chịu. Rồi một hôm, điều Thanh Bảo vốn không nên biết nhất cuối cùng lại vô tình đưa ra, Đức Trí cùng cô bạn kia đang quen nhau.
Ngay cái giây phút ấy, tim Thanh Bảo sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh, nơi lòng ngực đau nhói như thể hàng trăm con vòi bay vào xâu xé, cắn nát những mảnh tình yêu cuối cùng. Ngau cái giây phút ấy, có lẽ em sớm đã có một vết thương mãi luôn âm ỉ âm ỉ cho đến chuyện ngày hôm nay, nó chính thức bùng nổ cơn đau.
Nhưng Thanh Bảo không biết vì sao em không khóc, không biết vì sao em không la toáng lên, vạch trần sự thật của hai người họ, thật sự không thể biết.
"Chuyến 364 đến trạm số 6"
Khoan đã gì cơ? 364? Em đặt 365 mà?
2. Lại đưa chúng ta về nơi muốn đến
Lật đật lấy đồ chạy xuống xe, rồi xong, nhầm chuyến rồi.
Lấy điện thoại ra đặt một chuyến mới, em mới nhận ra bản thân quên ví trên xe rồi. Lặng nhìn chiếc xe lăn bánh chạy đi, Thanh Bảo chỉ biết than trời tại sao ông lại đầy đọa em nhiều như vậy.
.
.
.Dưới màn đêm tối, chỉ còn riêng một bóng người nhỏ ngồi vẽ vời trên nền xi măng bên vệ đường.
"Đi đâu bây giờ...ở đây lạ quá.."
-tu bi con tờ niu-