RhymRay đến đây:") thiệt ra là tui khá là mông lung về quá khứ của Bảo ấy nên viết sơ sơ thoi nhe nếu có sai sót gì mong mấy ní nhắc để tui còn bt đường sửa aaaa
.
.
.
.Đức Thiện thề là gã không thích kẻ thảo mai tí nào, phải nói là cực cực cực kỳ ghét. Nghĩ sao gã ưa nổi mấy kẻ suốt ngày mở miệng là nịnh nọt mà sau lưng lại âm thầm chửi bới, rất ghét, Vũ Đức Thiện rất ghét!
Nhưng mà trớ trêu như nào, ma siu-à nhầm...ma xui quỷ khiến làm sao mà gã lại yêu phải cái thằng nhóc siêu thảo mai. Bình thường thì mỏ hỗn như chó mà tới lúc lên máy quay lại vô cùng hiền, với cái thân hình tròn tròn trắng trắng, cái vẻ mặt đáng yêu ấy, thằng nhóc kia ngay lập tức bị nhầm là con thỏ nhỏ, cậu em út vô tội của Rap Việt. Trần Thiện Thanh Bảo.
Nhìn cái nét nó tươi cười trên TV khiến gã vừa yêu lại vừa ghét. Yêu hai cái má phúng phính đáng yêu lại ghét mấy câu bông đùa của huấn luyện viên Andree gì gì đó khiến gò má nó đỏ ửng lên, cộng đồng mạng còn rầm rộ mấy vụ ship cặp nữa, ghét chết đi được.
Ngày xưa Đức Thiện cũng "được" Bảo diss này, thậm chí ở nhà cũng hay sờ mó trêu em này! Sao không ship đi?
"Lại đây coi"
Gã giận dỗi dang tay kêu em người yêu mình. Như bình thường, Thanh Bảo với mái đầu ướt nhèm do mới tắm xong ngồi vào lòng gã, ôm chặt cứng thân hình rắn rỏi, áp hẳn mặt vào lòng ngực săn chắc. Gã cũng tiện tay, xoa xoa bóp bóp hai trái đào phía dưới.
"Bỏ ra con chó già, ai cho mà sờ"
Đấy đấy, cọc rồi đấy, sao lúc quay không nói chuyện như này ấy! Ở cạnh gã là lại văn tục, mỏ cũng hỗn hơn..hay đây không phải Bảo mà là Bao Chẩn nhỉ?
"Thích thì sờ, cấm được không"
"Kì cục ngang ngược"
Đức Thiện rúc đầu vào hõm cổ em, tay này nhẹ nhàng xoa mu bàn tay người kia, nom trông cứ như kẻ nghiện đang hít mai thúy ấy!
"Bỏ ra, dư âm hôm trước mày để lại cũng không ít đâu hôm nay vẫn đau lắm đấy"
"Sao xưng mày tao với anh"
"Bình thường vẫn thế"
"Không, gọi anh xưng tao đi mà
"Có con cặ-..á..hức-..cái tên đáng ghét"
Thanh Bảo tức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi hàm răng đang gặm nhấm phần từ cổ đi dài xuống bả vai, thoát ra ngón tay đang lân la gần hậu huyệt bên trong lớp quần.
"Ư..anh..anh...đ..được chưa bỏ ra!"
"Đấy, như thế sớm hơn là được rồi"
Gã mỉm cười hài lòng rồi ôm em lên giường chuẩn bị ngủ.
"Nè...cho ta-..em lau tóc đã chứ...ướt gối bây giờ"
"Kệ đi, yên nào"
"Không được, bỏ ra"
Sau một hồi vùng vằn em cuối cùng cũng thoát được. Chân nhỏ lon ton chạy đi lấy khăn bông lau mái tóc ướt đẫm của mình. Đức Thiện ngồi dậy, chỉ khẽ nhìn sau gáy Thanh Bảo, rồi tự dưng mấy suy nghĩ tào lao xuất hiện...
.
.
.
.
.Nửa đêm, một mái đầu trắng quen thuộc yên vị trong lòng gã trai không biết đang suy tư chuyện gì lại nhìn xuống em người yêu của mình. Dù cho màn đêm có tối tăm thế nào vẫn không sao che giấu được mấy dòng cảm nghĩ có phần tiêu cực của gã.
Gã không biết tại sao, cũng chẳng hiểu vì điều gì mà lại nghĩ đây là thứ tình yêu một chiều. Thầm nhớ lại quãng đường em với gã gặp nhau, làm quen, thân thiết...à...phải rồi, đến giờ cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ, chỉ là...mập mờ...ừm phải, chỉ là gã yêu em thôi...phải không nhỉ?
"Bảo, anh yêu Bảo vãi cứt luôn ấy, chỉ là anh không biết Bảo có yêu anh không....anh muốn chúng ta chính thức yêu nhau, anh không biết mối quan hệ bây giờ là gì nữa nhưng anh muốn tiến xa hơn, Bảo....anh yêu Bảo"
"Anh có thấy đứa bạn nào lên giường nhau chưa"
"Chưa...hả? ủa chưa ngủ hả"
"anh có thấy ai ngủ được khi có người nhìn mình chằm chằm không"
"...Bảo....em...bọn mình.."
"Má anh ngu quá à là yêu nhau rồi đó đồ ngu, ngủ đi sáng thâm mẹ con mắt chết với tui"
"......ôm.."
Thanh Bảo bất lực vòng tay qua ôm lấy gã người yêu, Đức Thiện cuối cùng cũng cất hết mấy suy nghĩ tào lao của mình đi, ôm chặt cậu Báo con của mình.
Mây mỏng chỉ che đậy được ánh trăng lấp ló, chẳng hề che đậy được cái mùi tình yêu bay tứ tung trong bầu trời, trong tâm trí...trong căn phòng tối ấm áp nữa...!
.
.
.Viết suy nhưng đọc không suy:))