Ngay sáng hôm sau Yang Jeongjin đã quay trở về nhà,nàng xách theo cái vali nặng mấy kg vào nhà rồi ngó qua từng góc một.Sau khi xác nhận mọi thứ sạch sẽ thì cô mới tiến vào phòng mình,vừa nhìn thấy con gấu bông chồn sương tuyết cô đã đứng hình mất mấy giây.Rõ ràng là món quà cô tặng sinh nhật Hwang Hyunjin,sao lại ở đây được nhỉ?Jeongjin khó hiểu chạy sang phòng anh trai,thật kỳ lạ là anh trai cô không có trong phòng.Những ngày nghỉ cuối tuần chẳng phải Jeongin sẽ nằm ì ở trong phòng rồi đánh một giấc đến trưa hay sao?
-Jeongin hyung à...hyung ơi...Yang Jeongin!-Yang Jeongjin hét muốn khàn cả giọng,không biết thằng anh trai ruột thừa của cô đi đâu rồi nữa?Jeongin nghe thấy tiếng của em gái thì giật mình tỉnh dậy,em đã ở dưới tầng hầm từ tối qua luôn rồi.Giờ mà đi lên là sẽ bị phát hiện mà không đúng,lỡ Jeongjin chạy xuống tìm em thì sao?Nghĩ đến đây Yang Jeongin liền sợ hãi cầm đại cái quyển sổ tay cũ của mình để cạnh cái bàn gần đó rồi chạy lên,em cười ngốc rồi nhẹ nhàng nói chuyện với cô em gái.
-Sao thế?Anh xuống tầng hầm tìm quyển sổ cũ một chút.Em về rồi thì nghỉ ngơi một chút đi,đi đường xa cũng mệt mà phải không?-Jeongin ấp úng cười cợt,em nhanh chóng lẻn vào phòng của mình nhưng liền bị cô em gái tóm cổ lôi lại.Yang Jeongjin dơ con gấu sương tuyết ra trước mặt Jeongin,cô khẽ tra hỏi.
-Anh lấy cái này ở đâu?-Jeongjin khẽ nhăn nhó,cô muốn biết rõ về việc anh trai mình ở nhà đã làm những gì.Yang Jeongin lo lắng đến run bần bật,em khẽ cầm lấy con gấu bông rồi sợ hãi biện minh với cô em gái thám tử.
-Con gấu này anh...anh được đàn anh khối trên tặng lại,thấy tờ giấy nói là của em nên anh mới để trên bàn.-Yang Jeongin thành thật khai ra sự thật,mà em đâu biết nếu nói sự thật thì Jeongjin sẽ đau lòng cỡ nào.Quà tặng crush mà lại bị người ta nhờ anh trai trả lại có buồn không cơ chứ?Yang Jeongjin thả cổ áo Jeongin ra,cô thẫn thờ chầm chậm đi vào bên trong phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.Em đứng nhìn bóng lưng buồn bã của em gái thì có chút chua xót,sao em lại ngu ngốc đến độ nói ra sự thật như thế chứ?Mà khoan đã không lẽ Jeongjin không phải bị tên hotboy đó cướp con gấu bông mà là em gái em tặng cho hắn?Sao mà thế được chứ?Rõ ràng là em gái em bị bắt nạt,nhưng bây giờ mà hỏi Yang Jeongjin thì cũng chưa hợp lý lắm nên để sau vậy.
Cả ngày hôm đó hầu như Jeongjin không thèm ra khỏi phòng,Yang Jeongin phải nói là lo chết đi được!Cô em gái tăng động và nghịch ngợm thường ngày bây giờ lại trở nên im lặng và bình yên đến đáng ngờ.Jeongin đã gõ cửa và gọi cô hơn chục lần rồi,nhưng đáp lại em chỉ là một sự trầm lặng bao quanh thôi.Không lẽ con gấu bông chồn sương tuyết đó có gì đặc biệt đối với Yang Jeongjin sao?Đặc biệt tới nỗi đã tặng cho tên hotboy đó mà được trả lại sẽ có thông điệp gì?
-Jeongjin à,em mau ra ngoài đi.Anh muốn dẫn em đến một nơi đặc biệt.-Bây giờ đã là hơn 7 giờ rồi,Yang Jeongin vội vã gõ cửa rồi hối Jeongjin ra ngoài.Cô em gái chỉ mở hé cửa,cô ngó qua một lượt mới chịu ra ngoài với Jeongin.Mắt Yang Jeongjin đã đỏ ửng từ khi nào,chóp mũi còn vương vấn chút hồng nhạt mờ ảo sau một trận nước mắt.Yang Jeongin có chút chạnh lòng,em khẽ ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ mà vỗ về yêu thương như con nít.Em nhẹ nhàng cầm lấy tay của Jeongjin,tay còn lại bịt kín mắt con bé rồi từ từ dẫn con bé xuống dưới tầng hầm.Jeongin khẽ bật công tắc điện lên,cả căn phòng nhanh chóng được bao trùm bởi ánh sáng của đèn led và những giây trang trí phát sáng.Em cẩn thận bỏ tay đang che mắt của Yang Jeongjin,con bé đã bất ngờ đến độ khóc bù lu bù loa lên rồi ôm chặt lấy Jeongin.Cô cứ sụt sịt mãi trong lòng của người anh trai,Jeongin có chút khó xử nhưng cũng không nỡ đẩy người em gái ruột của em đâu.
-Yang Jeongjin à,sinh nhật vui vẻ nhé.Anh đã dành cả một tuần để trang trí căn phòng cho em,thực sự cũng không phải công của riêng anh nhưng em sẽ không chê chứ?Tuổi mới không được khóc nhè nữa nghe chưa?Mạnh mẽ lên,em gái của anh phải thật ngoan đó.Jeongjin à,anh yêu em nhiều lắm!Đừng làm anh lo lắng nữa nhé!-Yang Jeongin nói liền một mạch,em đã tập luyện câu nói này trong suốt khoảng thời gian chờ đợi Jeongjin ra ngoài đó,quả nhiên là không vấp vào đâu được.
-Em...em biết rồi...em cũng yêu anh hai lắm...-Yang Jeongin vừa nín được một lúc lại khóc òa lên,Jeongin bất lực chỉ biết nhìn cô em gái vừa hứa sẽ không khóc nhè mà lại lăn ra thút thít mãi thế kia.Bỗng em cảm nhận được da mặt mình có chút nóng,hai hàng nước mắt phủ đều đều trên khóe mi cong mĩ miều.Yang Jeongin cười nhẹ một cái,em vui vẻ bước đến ôm lấy cả người Jeongjin vào lòng mình.
Hai anh em khóc với nhau rồi tâm sự một hồi,cuối cùng vẫn là cười lê lết trên sàn vì mắt sưng tấy.Yang Jeongin đứng dậy cầm lấy cái bánh sinh nhật để ở trên bàn,nến đã cháy được một nửa mà còn chưa được thổi nữa.Em từ từ hát chúc mừng sinh nhật cô em gái,Yang Jeongjin cảm động muốn khóc nhưng không còn nước mắt để làm thêm nữa đâu.Cô bĩu môi rồi nhìn anh trai với ánh mắt lấp lánh,Jeongjin chấp tay ước một điều ước nhỏ nhoi rồi vui vẻ thổi nến.
Cả đêm hôm đó,anh em họ Yang gắn kết thêm tình yêu thương thắm thiết.Yang Jeongin và Yang Jeongjin đã hứa sẽ không làm người kia lo lắng,nếu thất hứa sẽ bị búng chán 10 cái thật đau luôn!Nói cho oách vậy thôi chứ Jeongin thương em gái nhất trên trần đời này,ai lại nỡ đánh con bé đâu cơ chứ.Yêu thương còn không hết nữa chứ đừng nói đến việc đấm nhau tím mắt,có kiếp sau nhất định em gái của em cũng phải là Yang Jeongjin mới được.Và em Yang Jeongin đây sẽ là anh trai của con bé,trọn đời trọn kiếp,bảo vệ và yêu thương em gái đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunin|Tiểu yêu tinh
Fanfiction"Thực ra được trùm trường theo đuổi cũng rất thú vị" -Lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện đam mỹ học đường-