-20-

56 9 0
                                    

 Ấy thế mà đã một tuần sau lần gặp đó rồi,Yang Jeongin hưng phấn thu dọn đồ đạc lên xe rồi vẫy tay chào bố mẹ.Chuyện là do đằng ngoại em có người anh đi lao động về thăm nên bố mẹ muốn em nghỉ một tuần về chơi với anh họ,phải nói là ảnh cực kỳ tốt bụng và đáng yêu luôn.Jeongin trước khi đi còn chạy đi tìm anh cho bằng được,em ôm anh họ một cái rồi xách hành lý lên xe cùng Jeongjin về nhà.Con bé có lẽ vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi từ lâu,Jeongin buồn bã cầm điện thoại nghịch đến nửa chặng đường mới để ý một vài tin nhắn của Hwang Hyunjin.Yang Jeongin có chút bất ngờ khi mình lại chẳng động vào điện thoại trong 1 tuần lận đó,bình thường cứ cầm là em sẽ xem tin nhắn nhưng phải chắc chắn tin nhắn của Hyunjin mà em còn không đọc chỉ có thể là trường hợp này.Có vẻ người kia đã nhìn thấy em xem tin nhắn nên đã bấm nút gọi điện ngay lập tức,Jeongin bối rối không biết làm gì nhưng vẫn lễ phép trả lời cuộc gọi của anh.

"Em là đã đi đâu?Trốn học 1 tuần rồi nhỉ?"
 
 Giọng nói có chút thay đổi làm em khá hoảng sợ,dường như nó đã trở nên khàn hơn trước rồi.Yang Jeongin suy nghĩ một lúc để nhớ lại trước đó,hình như là em đã nhắn cho anh Lee Minho rồi không phải sao?Chẳng lẽ ảnh lại không thể nói giúp em một câu cơ chứ?Jeongin có chút giận mà đảo mắt,em dịu giọng lại rồi nói chuyện kiêm luôn hỏi thăm.

-Ah em về nhà ngoại vài hôm thôi mà,anh bị bệnh sao?Giọng nói có chút khác biệt đó.-Em ân cần hỏi chuyện rồi nhâm nhi miếng bánh quy trong hộp của Yang Jeongjin,cô em gái bỗng dưng lại mở tròn mắt rồi giật lại túi bánh quy.Jeongin khẽ bĩu môi rồi đanh đá tranh của Jeongjin,hai anh em dành qua dành lại cuối cùng lại quyết định chửi ầm cả lên.

-Này đó là hộp bánh của em mà,mau trả đâu đồ 7 màu!

-Không thể chia sẻ cho anh trai của em sao?7 màu là gì vậy chứ nhóc con đáng ghét!

-Em không phải là đồ nhóc con,7 màu là giới tính thứ 3 đó anh làm sao hả?

-Sao em có thể nói anh trai của mình như thế hả?Đừng tưởng anh không biết em đang hẹn hò với cô gái nào đó nhé,em mau biện hộ cho anh xem sai ở đâu?

-Anh đúng là đồ quá đáng,chắc chắn lại nói mấy tên kia theo dõi em.Đừng làm vậy nữa,đó là quyền riêng tư của em cơ mà!

-Vậy sao có thể khẳng định anh mày giới tính thứ 3 cơ chứ?Bằng chứng đâu?Có thể nói suông như vậy rồi mang tiếng cho anh trai em sao?

-Sao lại không có bằng chứng chứ,chẳng phải cái anh...

"Dừng lại!Đủ rồi đừng cãi nhau nữa!Hai anh em còn nói chuyện kiểu xúc phạm như vậy thì thầy sẽ cho các em chạy bộ quanh sân thể dục đấy nhé!"

 Giọng nói khàn khàn của anh vang vọng từ đầu dây bên kia,nói xong Hyunjin còn ho đến sặc làm Jeongin khẽ nhìn vào màn hình mà lo lắng.Còn chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy mất,em cũng bất lực mà giận dỗi cô em gái đang xù lông nhìn chằm chằm vào mình.Yang Jeongin nhắm mắt ngủ từ đoạn đường đó mà tới tận nhà luôn,trời thu khẽ se lạnh làm em có chút nổi da khủng long bạo chúa rồi chóp mũi ửng hồng hết lên.Vừa cất đồ xong Jeongin lại chẳng nói chẳng rằng phóng xe đi mất,Yang Jeongjin còn chưa kịp nhắc em mang thêm áo rét thì em đã chẳng còn thấy bóng đâu.Cô bực bội khóa luôn chốt cửa rồi nhắn tin thông báo cho anh trai ngủ chuồng gà,mà bên này Yang Jeongin cũng chẳng còn hơi sức để tâm mà phóng thẳng đến nhà Hwang Hyunjin.

 Sau một thời gian ngắn cũn thì em cũng đã tới nơi,Jeongin cẩn thận mang chút hoa quả vừa mới mua rồi tiến đến cửa.Em chầm chậm gõ cửa rồi chờ đợi,người mở cửa giây tiếp theo làm em đứng hình ngay tại chỗ.Một cô gái xinh đẹp nhưng chẳng kém phần đáng yêu đứng ngay trước mắt,em được mời vào nhà rồi còn được người ta pha cho một tách trà nóng.Yang Jeongin hỏi ra mới biết là Hyunjin bị ốm vào vài ngày trước,nhưng cũng không hiểu sao lại chẳng thể hạ sốt được.Yang Jeongin cũng muốn hỏi cả người con gái xinh đẹp trước mắt là ai nhưng em lại bỏ qua một bên rồi xin phép được gặp Hwang Hyunjin một chút,cô gái không những thân thiện lại vô cùng tốt bụng làm Jeongin cũng rất nể phục.

 Vừa bước vào phòng ngủ của anh thì mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu đã làm cánh mũi của em vô cùng dễ chịu,Yang Jeongin chầm chậm bước đến rồi ngồi cạnh Hwang Hyunjin.Em cũng đã mệt nhừ mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhõm,bàn tay nhỏ nhắn dần áp lên trán anh rồi kiểm tra cẩn thận.Cô gái đứng ngó ở ngoài cửa cũng được phen ngắm cảnh sắc mĩ vị,cô thấy Jeongin chuẩn bị lia mắt thì vội chạy nhanh ra bếp rồi tiếp tục nấu nướng.Yang Jeongin chẳng nghi ngờ gì mà vẫn kiểm tra một lần nữa,đúng lúc này cánh tay của anh liền nắm chặt lấy cổ tay của Jeongin,cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền lại làm em có chút giật mình mà suýt thì nhảy ra khỏi giường.Trong cơn mơ ảnh cứ gọi tên em suốt,Yang Jeongin chẳng biết làm gì chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh.Em lôi điện thoại xem giờ mới thấy tin nhắn của cô em gái,Jeongin xịt keo cứng ngắc không thể cử động nổi.Em khẽ chửi thề bằng mắt rồi like tin nhắn của cô em gái,nhưng bây giờ thì em nên ngủ ở đâu nhỉ?Hyunjin bỗng lại toát mồ hôi liên tục,anh kéo cả người Yang Jeongin về phía mình rồi ôm chầm lấy không chịu buông.

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ