-7-

92 10 0
                                    

 Phải nói thật là mấy hôm nay Yang Jeongin đã phải né đông né tây tên hotboy kia,cũng phải cho em chừa cái tội chưa biết chuyện mà gây sự với người ta mà.Lúc nào ở trường em cũng vô cùng căng thẳng,chỉ sợ hắn xuống tận lớp rồi tìm em tính sổ mấy vụ lần trước thôi.Dạo này cũng lạ ở chỗ chẳng gặp Hyunjin lúc nào,kể cả sân thượng cũng không một bóng người.Phòng nghệ thuật cũng chẳng có ai,cái này là em nhờ Hanseong đi điều tra chứ có đi em cũng không dám hé mắt vào mà xem đâu chứ đừng có nói đi tìm hắn.

 Hôm nay nhà trường tổ chức một cuộc thi thiết kế logo trường học theo cặp,mà còn là được bắt cặp với mấy khối khắc nữa cơ.Trong đầu em cứ nghĩ là kiểu gì cái tên hotboy đó cũng có người mời bắt cặp cùng,ai mà ngờ hắn lại tìm đến tận cửa lớp kéo tay em về đội hắn.Yang Jeongin giật thót tim đẩy Hwang Hyunjin ra,không xuất hiện mấy ngày tưởng lặn ai ngờ vẫn đi tìm được em.Jeongin định chuồn đi mất thì liền bị Hyunjin kéo lại rồi dí sát vào tường,anh làm vẻ mặt nghiêm túc lắm.Phải nói lúc đấy em sợ muốn hồn bay ra khỏi xác luôn ấy,những lúc khó xử chỉ nên cười một nụ cười tự tin thôi nên em đã ngượng ngạo cười đến ngốc luôn.

-Có chuyện gì thế?Tự dưng lại đến tìm tôi.-Jeongin hỏi câu này cũng ngốc ngếch quá đi,nhưng mà còn câu nào để hỏi được nữa cơ chứ?Hwang Hyunjin chỉ khẽ lắc đầu,anh mạnh bạo kéo tay Yang Jeongin đi đến phòng nghệ thuật mặc cho em còn đang khó hiểu đến ngốc.Tay nhỏ bị siết đến hằn cả vết đỏ ửng,em tức giận dùng tay còn lại đánh vào cánh tay thon thả của Hyunjin.Anh quay mặt lại rồi nhanh chóng kéo cả người em vào trong phòng nghệ thuật,thuận luôn tay thì đóng nhẹ cái chốt cửa.Yang Jeongin bối rối cười chừ,em dần dần tiến lùi ra phía sau cho đến khi bản thân không còn đường để chốn nữa.Em bị ép lại ở một góc tường tận sâu trong phòng,ánh mắt long lanh lấp lánh cầu xin sự tha thứ cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng hơi bĩu ra.Hwang Hyunjin khẽ nhéo eo em một cái,Jeongin giật mình nhảy tõn lên làm đầu em đập vào cằm của anh một cú đau điếng.Hyunjin ôm cằm ăn vạ,Yang Jeongin vội chạy đến xem xét qua một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cằm anh chỉ bị phủ một lớp hồng nhạt chứ không phải sưng một cục.Theo thói quen thường ngày khi ở nhà cùng em gái,Jeongjin mà bị thương là em sẽ thổi vào chỗ đau cho con bé.Thế là em cũng thổi vào cằm của Hwang Hyunjin,hơi thở ấm nóng mang theo mùi anh đào nhè nhẹ của em phả lên chỗ ửng đỏ ở cằm của anh.Khung cảnh này cũng lãng mạng quá đi mất thôi,nhưng mà chỗ bị va chạm của anh đang rát đến tận đỉnh đầu rồi nè.

-Đau...-Hyunjin khẽ rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng,anh khẽ bĩu môi làm nũng với Jeongin.Em vội vã dừng lại rồi xoa nhẹ vào cằm của anh,sau khi định hình lại được tình hình này thì mặt mày em đỏ như gấc.Yang Jeongin ngượng ngùng như thiếu nữ tuổi mới lớn mà khẽ cúi mặt xuống đất,Hyunjin cứ nhìn em chằm chằm rồi cười khúc khích.

-Cuộc thi lần này cậu cùng đội với tôi đi,chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.-Yang Jeongin có chút hoảng hốt nhìn anh,em còn đang muốn né anh càng xa càng tốt chứ đừng nghĩ đến việc phải cùng anh tham gia mấy cái cuộc thi vớ vẩn không có lợi ích đó.Jeongin suy nghĩ một lúc lâu,em không biết có nên đồng ý không nữa.Vả lại lâu rồi em chưa tham gia hoạt động nào của nhà trường,thực sự thì em cũng thích thiết kế lắm vì em thường hay vẽ bậy vào mấy quyển sách.Nghĩ đến lúc được nhận giải thưởng xuất sắc nhất cùng ánh nhìn ngưỡng mội của mấy bạn học sinh trong trường,chà phải nói là oai bá cháy bọ chét luôn.

-Đư...-Chờ chút đã,nếu đồng ý thì không được rồi.Nhỡ đâu đây là cái bẫy cho kế hoạch trả thù được dựng sẵn một cách hoàn hảo không tùy vết để lừa em thì sao?Vậy thì chẳng phải em sẽ mất công thiết kế nhưng không được tý hào quang chiến thắng nào à?Càng nghĩ càng tức mà,nhất định không được đồng ý.-Không được,tôi có thể tự làm logo một mình.Anh lo làm phần của mình đi,tôi không có hứng thú.-Em nói qua nhanh rồi chạy vội về phía cửa,nhưng mà cửa đã chốt khóa mất rồi.Do đây là phòng nghệ thuật được xây dựng riêng cho Hwang Hyunjin,cánh cửa này có thể chốt bằng tay nhưng phải mở bằng chìa khóa đặc biệt mà cái đó thì đương nhiên là Hyunjin đang cầm rồi.Em quay lại cười ngốc,ánh mắt lấp lánh muốn nhờ anh mở cửa giúp.Chắc chắn là tên hotboy kia muốn dụ em một vố đây mà,biết bao nhiêu người muốn cùng đội với anh sao anh lại chọn em cơ chứ?

-Anh...anh mở cửa giúp tôi đi.-Em cười ngượng ngùng rồi lo lắng theo thói quen mà bắt đầu ngịch vành tai,Hwang Hyunjin tiến lại gần rồi lấy chiếc chìa khóa từ trong túi quần.Anh giơ trùm chìa khóa lên rồi đưa cho Jeongin,cái khỉ chó gì vậy chứ?Trong hơn 20 cái chìa khóa này thì em biết cái nào mới đúng đây?Em bất lực đến mấy cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà bắt đầu mò từng chiếc chìa khóa một,bây giờ em chỉ muốn lao tới đấm cho tên kia một trận thôi.Người gì mà khó ưa thế không biết!Yang Jeongin sau khi thử cả 20 chiếc chìa khóa thì cũng không có cái nào mở được,em lấy làm lạ mà đứng im một hồi để suy ngẫm.

-Này anh có nhầm gì không?Rõ ràng là không có cái nào vừa cả.-Hwang Hyunjin chỉ lắc nhẹ đầu,môi anh khẽ kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ.Ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào từng động tác loay hoay mở cửa của em mà cười khì,thực ra thì chẳng có cái chìa khóa nào ở trong cái trùm đó là của phòng nghệ thuật cả.Chơi Jeongin một vố cũng quá là thú vị rồi đi.Em bực bội thử lại thêm 2 đến 3 lần nữa,cuối cùng vẫn không thể mở được một tý nào cả.Jeongin và Hyunjin đã ở trong này được 15 phút rồi,vào lớp từ bao giờ rồi cơ chứ?Kiểu gì em cũng bị bắt đi cọ nhà vệ sinh hoặc vệ sinh cỏ ở sân bóng mà thôi,xui quá đi mất!Hwang Hyunjin đi đến gần Jeongin,bây giờ hai người chỉ cách một khoảng không nhỏ xíu.Anh còn ngửi được mùi thơm nhè nhẹ từ tóc của em nữa cơ,kể cả tiếng thở cũng vô cùng rõ ràng.Yang Jeongin dường như đã đoán được hành động này của anh nên không giám cử động,em chỉ lẳng lặng đứng đó chờ sự giúp đỡ thôi.Hyunjin đặt lên đầu của em một chiếc chìa khóa rồi gõ một cái,Jeongin dùng tay lấy chiếc chìa khóa rồi đứng ngơ ra một lúc.Em mà còn bị tên hotboy này lừa sao?Cũng giận lắm nhưng em vẫn phải nhịn rồi từ từ mở cửa về lớp,còn tên Hwang Hyunjin kia thì vẫn thản nhiên cười vui vẻ rồi tạm biệt em cơ đấy.Hôm nay là cái ngày gì không biết?

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ