-10-

74 9 0
                                    

-Cậu thích nó sao?-Yang Jeongin nhẹ nhàng gật đầu,em vô cùng ấn tượng với bông hoa được vẽ riêng biệt trong bình hoa anh vẽ.Một cảm giác quen thuộc và gần gũi khẽ lướt qua tâm trí em,Jeongin nhẹ nhàng chạm tay lên bông hoa anh vẽ.Em vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm của màu nước,coi bộ anh cũng vừa mới vẽ nó thôi.Hwang Hyunjin khẽ giật mình,bức tranh này vô cùng đặc biệt với anh vì nó dành tặng cho một người quan trọng.

-Phiền cậu cẩn thận một chút,bức tranh này rất quan trọng.-Hyunjin trầm giọng nói với vẻ mặt nghiêm túc,Jeongin chỉ khẽ gật đầu rồi rút tay về.Em lủi thủi đi xem từng bức tranh,nhưng cái em luyến tiếc nhất chính là bức tranh vẽ bình hoa được treo giữa phòng kia.Nếu như em nhớ không lầm thì cây hoa ở chính giữa chính là cây saxifrage thì phải,nó cũng chính là cây hoa tượng chưng cho ngày sinh và cả chính em.Có người khác trùng ngày trùng tháng mà quan trọng với tên hotboy kia hơn em luôn sao?Yang Jeongin vừa nghĩ vừa giận,mãi em mới nhận ra mình vừa nghĩ gì rồi mặt mày đỏ đến sắp thành ớt được luôn rồi.Hyunjin có chút khó hiểu trước hành động của em,nãy giờ hai người ngồi ở trong căn phòng này thiết kế logo mà em cứ mất tập chung làm anh cũng có chút để ý tới.Nhưng dáng vẻ ngại ngùng này cũng có chút hút người rồi,anh cứ nhìn em chằm chằm được một tí thì lại cười một cách ngọt ngào như thế.Jeongin thấy anh đang cười thì khẽ nghiêng đầu,em dùng tay chạm quanh mặt rồi hỏi anh.

-Mặt tôi dính gì à?Bộ mắc cười lắm sao?-Hyunjin nghe câu nói của em xong chỉ biết cười một trận,anh nhẹ nhàng chỉ tay về phía em rồi nhấn đầu em một cái.Yang Jeongin ngượng ngùng mà khẽ đỏ mặt,em khẽ nhăn mặt rồi hướng ánh mắt khó hiểu về phía anh.Hwang Hyunjin chẳng nói gì cả,anh quay lại công việc của mình rồi tiếp tục chăm chú thiết kế logo cho đội của anh và Jeongin.Em không nhận được câu trả lời thì có chút giận,khẽ liếc lấy anh một cái rồi lại nhìn theo chỉ dẫn của anh.

-Anh mau nhìn nè,đẹp quá nhỉ?-Yang Jeongin háo hứng khoe thành quả thiết kế suốt 2 tiếng đồng hồ của hai người,cả phần thuyết trình cũng làm xong nên không còn gì phải lo lắng nữa rồi.Mà hình như có hơi sai sai ở đâu thì phải,sao em lại chuyển cách gọi thành anh-em mất luôn rồi?Hyunjin nghe xong có chút bất ngờ,từ khi nào mà Jeongin lại nói được mấy câu anh-em như thế này được chứ?Có lẽ vì quá hào hứng mà em đã quên mất chuyện lúc nãy,còn tinh nghịch dùng sơn chét lên mặt anh một vạch dài rồi ôm bụng cười lớn.Hyunjin thấy em chơi xấu mình thì anh cũng không hơn không kém mà bôi lại lên mặt em,một hồi sau chỉ thấy mặt ai nấy cũng đầy vết sơn.Yang Jeongin nhìn anh rồi cười mỉm,từ khi nào mà bọn em thân thiết vậy nhỉ?Chắc là từ lúc em nhận ra được sự hiểu lầm tai hại của em nhỉ?Mà thôi kệ đi,dù sao ảnh không trả thù em là được rồi.

-Hôm nay vui lắm,cảm ơn anh.-Em vui vẻ chạy tới phía Hyunjin,phụ anh một tay dọn dẹp bãi chiến trường.Bộ dạng lúc này của em có phải dễ nhìn hơn không?Một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu lại có chút tinh nghịch như thế này chẳng phải tốt hơn sao?Yang Jeongin cứ nghĩ đến chuyện mình hiểu lầm anh lại thấy lòng nặng chĩu,em quyết định đi nói rõ rồi xin anh tha thứ.Nếu mà cứ như thế này thì cũng không được,hai người sẽ cứ thế mà xa cách nhau mãi thôi.Jeongin chạy thật nhanh đến phòng bếp,nơi Hwang Hyunjin đang làm sạch bảng màu.Em sơ suất làm mình té cái "rầm" xuống đất,bàn tay của em đập vào cái bàn nấu ăn làm đứt một vết cũng không quá sâu nhưng lại xót đến tận xương tủy.Hyunjin thấy em chảy máu tay liền vội vã chạy lại xem xét một lượt,anh kêu em ngồi chờ trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi chạy lên tầng lấy hộp cứu thương của mình.Anh nhanh chóng bôi thuốc rồi băng bó quanh vết thương cho em,Jeongin thút thít rồi nũng nịu lấy tay quẹt nước mắt.Thế mà có lúc em lại yếu đuối như vậy đấy,có lẽ là chỉ khi đứng trước anh thôi nhỉ?

-Em xin lỗi...-Khoang miệng nhỏ xinh bật ra tiếng xin lỗi bằng giọng mũi,em bĩu mội nhìn chằm chằm vào mắt anh.Hwang Hyunjin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em,anh cất một chất giọng mềm mại trầm ấm nhất có thể để trấn an Yang Jeongin.

-Không có gì đâu,em đừng lo lắng.-Anh nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào vết thương của Jeongin,hành động này cũng ngọt ngào quá đi mất.Jeongin lưỡng lự mãi không nói ra được,em nhìn người lớn hơn ân cần chăm sóc cho em rồi tự ái ngại về chính bản thân.-Không phải chuyện này đâu,í của em là chuyện của Yang Jeongjin ấy.Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh nhé,em cũng không muốn như vậy đâu.-Jeongin cười cho qua,em lo lắng nhìn sắc mặt của Hyunjin.Bỗng dưng anh thản nhiên đến là lạ,cũng khó hiểu thật nhỉ?So với anh thì thực sự chẳng có gì đáng bất ngờ cả,vì chính anh và Jeongjin đã bày ra một màn kịch để dẫn dụ Jeongin thôi.Đương nhiên là cả hai đều có lợi,Jeongjin thì đuổi được cục nợ đi xa còn anh thì có được em trong vòng tay một cách dễ dàng.Một màn hợp tác này quá đỗi thành công đi mà,sớm muộn gì thì em cũng sẽ thuộc về Hwang Hyunjin mà thôi!

-Không sao...-Anh còn chưa kịp nói hết thì tiếng mở cửa lớn làm cả hai chú ý,ba mẹ của Hyunjin đi công tác về cùng với đống vali nặng chĩu đang đứng trước cửa nhà.Bà Hwang khẽ tháo kính râm xuống,buông giọng một cách sang chảnh.

-Ai đây?-Hyunjin và Jeongin đều nhanh chóng quay lại về phía đối phương mà nhìn chằm chằm,em thấy anh đang nắm lấy tay mình thì liền nhanh rút lại.Cái tình cảnh chớ trêu gì đây chứ?

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ