Sáng nay tự dưng Jeongin nổi hứng muốn đưa Jeongjin đến trường bằng xe máy của em,bình thường em tốt như thế này thì đâu cần em gái em cuốc bộ lên trường làm gì cho mỏi chân chứ.Dạo này anh trai của cô cứ phải gọi là thay đổi chóng mặt,tự dưng lại tốt tính và dịu dàng với cô như công chúa trong gia tộc quyền quý.Lại còn gọi cô bằng mấy cái biệt danh nào là 'công chúa' rồi 'em bé' làm cô sởn hết cả gai ốc,từ bao giờ mà Yang Jeongin lại có thể sến đến độ mà cô còn chẳng nhận ra nữa chứ?
-Đại ca ơi,từ khi nào anh lại đối tốt với tiểu nô tì thế.Hân hạnh quá đi mất.-Jeongjin mở giọng trêu chọc,nếu như bình thường thì Jeongin sẽ chẳng nể nang mà dáng một đòn cốc xuống cái trán nõn nà của cô đâu.Bây giờ tự dưng lại e thẹn như thiếu nữ thế kia làm Yang Jeongjin có chút kinh ngạc,quả là anh trai cô không hề bình thường ở điểm nào rồi,chắc chắn là có bệnh mà giấu không cho cô biết đây mà.Yang Jeongin cười mỉm,em khẽ dùng tay xoa đầu cô em gái nhỏ hơn mình một tuổi.Giọng nói cưng chiều hết mực y như đăng nựng trẻ con.
-Jinjin đáng yêu thế này sao mà không cưng cho được,em mau lên lớp học đi nhé.-Jeongin vẫy tay chào Jeongjin rồi đi mất,cô phải đợi bóng em khuất xa mới chịu đi thẳng về lớp.Yang Jeongin mệt mỏi nằm gục xuống bàn học trên lớp,hôm qua em đã làm đủ thứ trò chọc Jeongjin cười xong bị con bé đạp cho một cái vào bụng nên bây giờ vẫn đau điếng.Jeongin khẽ chạm nhẹ vào vùng da hồng hào ở vùng bụng,cảm giác đau nhói đi từ bụng đến tận đỉnh đầu.Em khẽ rên vài tiếng rồi cố gắng dữ bình tĩnh,chết tiệt thật mà!Con bé đã đạp vào bụng em rồi thì chớ,đằng này lại làm em đập cả người vào cái tủ đựng quần áo thành ra đau nhức khắp người luôn.Yang Jeongjin lại còn khoái trí cười một trận lớn nữa chứ,nhưng để đưa con bé ra khỏi ách thống trị của tên hotboy kia thì em phải nhường nhịn một chút,con bé cũng đã chịu đựng nhiều rồi.Nghĩ đến đây đầu óc Jeongin lại trở nên tối sầm lại,em buồn bã đập mạnh đầu mình xuống cái bàn gỗ,dù có xưng một cục ở trán em cũng cảm thấy bình thường mà thiếp đi xuyên suốt một tiết toán của thầy chủ nhiệm.
Phải mãi đến giờ ra chơi Yang Jeongin mới lò mò đi ra khỏi lớp,vừa lên sân thượng hóng gió đã thấy Hyunjin và Jeongjin ở trên đó từ lúc nào.Em cẩn thận đi từng bước nhỏ nhẹ,Jeongin nhanh chóng tia được một chỗ núp gần đó rồi chạy như bay đến theo dõi tình hình phía trước.Trên tay Yang Jeongjin cầm con gấu bông chồn sương tuyết lần trước,mặt con bé đỏ như trái cà chua rồi nói gì đó nhưng con bé chỉ nói nhỏ nhẹ và vừa đủ để cho Hyunjin nghe thôi nên Jeongin còn chẳng biết được chính xác là nói cái gì.Yang Jeongjin từ từ đưa con gấu bông chồn sương tuyết ra trước mặt,gương mặt quay sang bên cạnh cùng với chiếc má hồng hào.Jeongin vội vã núp vào để Jeongjin không nhìn thấy,nhưng việc em bỏ lỡ một cảnh tượng quan trọng này cũng tiếc quá đi.Sau khi xác nhận cô em gái không còn nhìn về phía mình nữa thì em mới yên tâm ngó ngang ngó dọc,chỉ thấy Yang Jeongjin dùng tay lau mấy giọt nước mắt cùng với chóp mũi ửng hồng.Em không kìm được lòng nữa,vội vàng chạy ra rồi an ủi con bé.Yang Jeongin liếc Hyunjin một cái,em nắm tay Jeongjin ra khỏi sân thượng rồi nhẹ nhàng hỏi han.
-Jinjin à,em sao vậy?Tên hotboy đó bắt nạt em nữa sao?-Jeongin khẽ nhăn mặt,tức chết em mất thôi!Nếu ban đầu em chui ra khỏi cái chỗ núp đó có phải em gái em không bị bắt nạt rồi không?Ngốc chết đi được mà!Em khẽ ôm lấy em gái rồi vỗ về cẩn thận,Yang Jeongjin nhẹ nhàng đẩy Jeongin ra rồi sụt sịt nói mấy câu.
-Không có gì,anh ấy không có bắt nạt em gì cả.-Yang Jeongjin nức nở nhìn anh trai,cô vội vàng lau nước mắt rồi chấn an lại bản thân.Jeongin mặt còn nhăn hơn cả con khỉ,em khó chịu đến chết mất!Muốn lao ra đấm thẳng vào bản mặt tên hotboy kia quá đi mất,bình tĩnh lại một chút để nói chuyện tử tế rồi tính sau vậy.
-Anh đọc được nhật ký của em rồi,đừng dấu anh nữa.-Jeongjin hốt hoảng đứng hình mất mấy giây,cô còn chẳng tin vào tai mình nữa cơ.Đúng như cô đã suy nghĩ về chuyện này vào chiều hôm qua,anh trai cô đã đọc được quyển sổ cô để quên trên bàn khi mới viết xong.Bắt nạt cái con khỉ khô ấy!Đây đâu phải cuốn nhật ký đâu chứ,rõ ràng là cuốn chuyện tranh cô sáng tác cơ mà!Có lẽ tên anh trai ngốc ngếch của cô đã đọc khung cảnh cô diễn tả lại vụ bắt nạt rồi,cũng xui rủi quá đi mất thôi!Không lẽ Jeongin định đi tìm Hyunjin để gây ẩu đá sao?Hay là làm gì xấu với ảnh rồi?Nghĩ đến đây Jeongjin cuốn cuồng hết cả lên,em giữ chặt lấy hai bên vai của Jeongin mà rung lắc liên tục.
-Tại sao anh lại đọc nó?Anh đã làm gì Hyunjin hyung rồi?-Yang Jeongjin vội vã hét thật lớn,may mà giờ này ở đây không có ai nên chẳng một người nào nghe thấy cả.Em đứng đờ người,em còn chưa kịp tức giận mà sao Jeongjin lại bực bội với em thế kia?Jeongin ngơ người cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy,phải đến lúc cô em gái hét thật lớn tên của em thì em mới giật mình quay trở về thực tại.
-Anh...anh chưa làm gì hết...-Jeongin khẽ nói,tại sao Jeongjin lại tức giận với em chứ rõ ràng là em có ý muốn giúp cơ mà?Cô thấy biểu cảm vô tội của anh trai thì cũng tạm tin,Yang Jeongjin chỉnh lại quần áo tóc tai rồi kể sự thật từ đầu đến cuối cho em nghe.
-Chưa làm gì thì tốt rồi.Vụ ảnh bắt nạt em chỉ là em đang viết một cuốn truyện nhỏ thôi,dù sao thì em cũng thích ảnh từ lâu rồi.Hôm nay quyết tâm dũng cảm nói ra lời yêu thương mà bị từ chối,ảnh có người mình thích rồi thì thôi vậy.Anh muốn làm gì thì làm đi,em về lớp trước.-Jeongjin nhanh chóng cúi người rồi đi trước,bỏ lại người anh trai ngơ như bò đội nón ở lại cùng với mớ suy nghĩ tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunin|Tiểu yêu tinh
Fanfiction"Thực ra được trùm trường theo đuổi cũng rất thú vị" -Lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện đam mỹ học đường-