-31-

24 1 0
                                    

Yang Jeongin lo lắng ngồi chờ ở phòng khách nhà Hwang Hyunjin,cứ một phút trôi qua em lại kiểm tra điện thoại để chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào của anh.Đồ ăn sáng em cất công tìm tòi để nấu đã nguội lạnh từ lâu,mặc kệ chiếc bụng đang trống rỗng của mình mà chờ đợi anh trở về nhà.

Mắt em lim dim vì cơn buồn ngủ,vừa lúc gục đầu xuống bàn thì tiếng chuông điện thoại làm em giật mình tỉnh dậy.Jeongin nhanh chóng cầm điện thoại lên,niềm vui của em trở nên hụt hẫng khi nhìn tên người đang gọi.Em bắt máy rồi bật loa ngoài để nghe.

"Hyung?"

-Ừ anh đây.

"Anh đã không trở về nhà từ tối qua đó,em cứ tưởng anh gặp chuyện rồi cơ.Hyung đừng làm em lo lắng nữa,không về nhà thì cũng phải báo em một tiếng chứ!Em đã ngồi chờ hyung về đến gần sáng sớm đó,hyung đúng là xấu tính.

Jeongin gượng cười để Jeongjin không lo lắng.-Anh không sao đâu mà,dù sao cũng lớn đầu rồi.Lần sau anh sẽ nhắn cho em,được chứ?

"Vậy đi,mà anh đang ở đâu thế.Còn không thèm đi học."

-Sáng dậy hơi muộn nên anh không muốn đi học,em cứ học đi rồi anh sẽ về sau.

"Em là lần đầu bịa chuyện cho hyung qua mặt thầy Minho đó,lần sau em sẽ không nói dối nữa đâu."

-Anh biết rồi,anh cá chắc là thầy Minho sẽ không mắng mỏ anh đâu.

"Rồi rồi,em biết hai người thân nhau từ nhỏ rồi."

-Quay trở lại lớp rồi học tập đàng hoàng đi nhóc con.

"Em lớn rồi chứ bộ!Tạm biệt hyung.

-Gặp em sau.Yang Jeongin tắt máy,em nằm tườn ra bàn rồi than thở đủ điều.

-Anh ấy đi đâu vậy chứ?Chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì to tát sao?Nhưng nhỡ đâu bố mẹ Hyunjin hyung về nhà thì sao nhỉ?Lúc đó mình chắc chắn không có cái lỗ nào để chui xuống luôn quá.Hay là mình về nhà nhỉ?Nhưng mình không có đi xe tới đây,phải làm gì bây giờ?-Jeongin thở dài,em liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.Bóng người quen thuộc ngồi trong chiếc xe ô tô làm em giật mình mà ngồi thẳng dậy.Lee Minho lại bỏ thời gian đi đón em sao?

Yang Jeongin chạy ra bên ngoài,hai tay em nắm chặt vào cửa kính xe.

-Hyung đến đây làm gì vậy?-Thay vì trả lời thì Minho mở quay đầu sang chiếc ghế bên cạnh,Kim Seungmin xuất hiện với bộ dạng tức giận.

-Cậu làm mình cất công đi từ nhà đến nhà cậu để làm gì chứ hả?Làm mình lo chết đi được, còn không thể tập chung nghe giảng nữa!Yah Yang Jeongin!Mình sẽ nhúng cậu vào nồi lẩu cho tái chín luôn đó!-Seungmin hét ầm lên,cậu chỉ tay vào mặt em rồi thở gấp vì thiếu oxy.

-Cậu phải nghe mình giải thích đã Seungminie.-Jeongin giơ tay đầu hàng,em bĩu môi rồi nghiêng đầu với vẻ mặt hối lỗi.Kim Seungmin muốn giận cũng không thể giận được,cậu cười cho qua rồi xuống xe ôm chầm lấy Jeongin.

-Hyunjin hyung đâu rồi?-Yang Jeongin có chút ngập ngừng,em thậm chí còn không biết Hyunjin đã đi đâu.

-Tớ không rõ nữa nhưng mà dù sao cũng không nên làm phiền anh ấy.-Kim Seungmin gật đầu rồi cầm chặt lấy tay Yang Jeongin,cậu vỗ về em một lúc mới đưa em ngồi cùng mình ra ghế sau.

-Chúng ta về nhà trước đã,mấy đứa cũng không nên ăn ở tại nhà Hyunjin rồi chờ đến khi ẻm đi công việc về đâu.-Lee Minho khởi động xe rồi nhìn ra phía sau,anh nhận được cái gật đầu của Yang Jeongin thì mới chịu lái xe đi.
.
.
.
Yang Jeongjin ngồi một góc trong lớp rồi suy tư đủ điều,cô lật mở quyển sổ tay của mình ra để xem lại vì chính nó làm Jeongin hyung hiểu nhầm Hyunjin hyung.Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ lớp,lúc nãy còn chưa kịp hỏi đàn anh Kim Seungmin tung tích của anh trai cô thì cậu đã về nhà cùng Minho hyung mất rồi.Mái tóc vàng óng chợt lướt qua cửa sổ làm Jeongjin có phần khựng lại,cô liếc nhìn đến cửa lớp thì đã thấy Lee Jihun đứng đó.

-Jeongjin unnie.-Jihun vẫy tay chào cô rồi bước thẳng vào lớp,con bé đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn vì vẻ ngoài lộng lẫy như một cô tiểu thư sang chảnh.Đáng nhẽ con bé chỉ mới học cấp 2 nhưng lại nhờ thành tích nổi trội mà được chuyển đến đây.

-Em tới đây làm gì thế?

-Jihun tới để đưa cơm hộp cho unnie.-Yang Jeongjin có hơi bất ngờ,cô cầm lấy hộp cơm rồi mới mở miệng hỏi.

-Chị nhớ đâu có nhờ ba mẹ làm cơm hộp đâu?

-Unnie à,chị thật là.Là em tự tay dậy sớm làm nó cho chị đó,chị mà không nhận thì em sẽ không về lớp đâu.-Jihun chống nạnh rồi làm bộ bị tổn thương,Jeongjin chưa thấy cô nhóc trong bộ dạng này nên liền phì cười.

-Chị sẽ nhận mà,cảm ơn cà chua của chị nhé.

-Cà chua của unnie sao?Sao chị lại đặt tên cho em như vậy chứ?-Lee Jihun thắc mắc,nhóc ngồi cạnh Jeongjin rồi chờ đợi câu trả lời mình mong muốn.

-Đúng rồi,chẳng phải mỗi lúc ngại ngùng mặt em đều đỏ ửng như cà chua hay sao.-Jeongjin cười khì,cô xoa đầu Jihun một cách chiều chuộng.Con bé chỉ hơi phồng má rồi mỉm cười trước lời nhận xét của Jeongjin.Lee Jihun tựa đầu vào vai Yang Jeongjin,cô bé lặng lẽ nhìn chị gái trước mặt rồi mở giọng nũng nịu.

-Sau này nhất định unnie không được lấy chồng đâu đó.

-Tại sao thế?-Yang Jeongjin có hơi bất ngờ mà mở to mắt,cô cũng nhìn về phía Jihun bên cạnh mình.

-Unnie mà lấy chồng thì em sẽ tới đó cướp dâu cho mà xem,em nói trước rồi đó nhé.Không ai được yêu unnie hơn em hết,nếu có thì chỉ có thể là Lee Jihun mà thôi.

Yang Jeongjin cười khì,cô nhéo má Jihun rồi phản bác lại.-Nhóc cũng tài lanh quá đó,sao lại đi cướp dâu chứ hả?Chị cũng không có ý định lấy chồng sớm đâu.

-Vậy là unnie định lấy chồng ạ?Sao lại thế được,unnie phải lấy em chứ.-Jihun bực bội khẽ phồng má một chút,Jeongjin chỉ biết cười rồi ôm lấy cục bông nhỏ.

-Làm sao đây,chị có hứa được không nhỉ?

-Unnie phải hứa lấy em đó,không được phải lòng ai ngoài Jihun đâu.

-Được rồi mà chị hứa với cà chua nhất định sẽ lấy em được không?-Jeongjin móc nghéo với Lee Jihun rồi xoa đầu cô nhóc một lần nữa.Dù sao thì nếu không lấy được chồng thì cô sẽ lấy Lee Jihun đi ha?
.
.
.
Mấy bồ muốn cho thuyền Jeongjin x Jihun cập bến không ta🤧

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ