-30-

25 2 0
                                    

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua lớp rèm cửa mỏng,Hwang Hyunjin nhăn mày tỉnh dậy.Anh che chắn cho Jeongin trong lòng mình,nhưng hôm nay báo thức lại chẳng hề reo làm anh thấy có chút kì lạ.Hyunjin vươn tay cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn,anh vừa nhìn thấy thời gian trên đó thì đã mở tròn mắt vì có hơi quá giờ.

Anh nhẹ nhàng đặt đầu của Jeongin lên gối rồi từ từ đi đến nhà vệ sinh,Hwang Hyunjin cẩn thận không tạo ra tiếng động để em bị đánh thức.Anh liếc thấy bộ quần áo từ hôm qua mà chỉ biết cười khì,Hyunjin rón rén bước tới nhưng lại hậu đậu làm chân của mình đá vào thành giường.Hwang Hyunjin nhanh chóng dùng tay bịt miệng của mình lại,nhưng âm thanh tạo ra cũng đủ để Yang Jeongin đang ngủ chú ý đến.Em vươn vai rồi ngáp vô cùng sảng khoái,vừa mở mắt thì đã nhìn thấy gương mặt có phần hài hước của anh người yêu.

-Yah,anh làm gì thế?Đâu cần bất ngờ vậy chứ.-Yang Jeongin ngồi dậy,em thấy bàn chân đang đỏ ửng của Hyunjin thì liền chạy đến kiểm tra.-Anh không cẩn thận hơn một chút được sao?Là do anh cố ý hay cố tình vậy hả?

-Innie ah,hai cái đó không phải đều giống nhau sao...dù gì thì cũng do sơ xuất thôi,làm em giật mình rồi?

-Anh lo cho anh trước đi,đừng có nghĩ cho em nữa.Mau đến đây đi,em đi lấy băng cá nhân.-Jeongin đập đập tay của mình xuống,ý nói muốn anh ngồi lên giường.Hwang Hyunjin ngoan ngoãn làm theo lời em rồi giương mắt nhìn con cáo nhỏ loay hoay tìm đồ.-Ở trong ngăn kéo phòng tắm.-Hyunjin chỉ cho em rồi phì cười,bộ dáng ngốc nghếch đó cũng quá đáng yêu rồi đi.

-Anh đừng khen em đáng yêu nữa,người ta cũng đã trưởng thành rồi chứ bộ.-Yang Jeongin nheo mày,em ngước lên liếc Hyunjin rồi bực bội đi ra khỏi phòng.-Xem ra em phải tự nấu bữa sáng rồi,hay là...-Jeongin mở tủ lạnh ra,bên trong đầy ắp đồ ăn làm mắt em sáng rực.-Hyunjin ah,nhà anh nhiều đồ ăn thật đó.Nhưng em không biết nấu nên chúng ta ăn mì đi.

-Vì đồ ăn mà em nói chuyện trống không với anh sao?

-Em xin lỗi,vậy Hyunjin đồng ý cho em nấu đi.

-Yah,em đang trêu ngươi anh đó hả?

-Hyunjin,Hyunjin,Hyunjin.-Jeongin bật cười,em thấy Hyunjin đứng dậy rồi nhanh chóng tóm em lại.Anh vừa ôm chầm vừa cù lét em một hồi lâu,Yang Jeongin bất lực chỉ biết hùa theo vì không nhịn được cơn buồn cười.
.
.
.
Kim Seungmin mới sáng sớm đã rủ Yang Jeongin đi học như thường lệ,cậu nhấn chuông cửa rồi đứng đợi một hồi lâu.Jeongjin mở cửa nhà rồi niềm nở cười tươi.

-Anh qua đây rủ Jeongin hyung đi học ạ?Xin lỗi nhé,anh trai của em đi từ tối hôm qua bây giờ vẫn chưa thấy bản mặt đâu.Nếu hyung có gặp thì nói với ảnh như này dùm em nhé?Anh đi thì đi luôn đi,vác mặt về đây thì tôi chém chết anh!Em cảm ơn.-Yang Jeongjin không để Seungmin nói thêm bất cứ câu nào mà lập tức mạnh tay đóng cửa,cậu ngơ ngác nửa hiểu nửa không nhưng vẫn tiếp tục đi học.

Hôm nay còn vắng cả thầy giáo Mĩ Thuật,còn ai ngoài Hwang Hyunjin nữa chứ.Kim Seungmin chán nản suy nghĩ linh tinh trong đầu,dù sao thì hôm qua 4 người họ đều đi chơi cùng nhau nhưng hôm nay lại vắng mất 2 người mà Jeongin lại không về nhà,vậy thì chẳng phải 2 người đó đã ở với nhau cả đêm à?

-Em nghĩ gì thế?-Lee Minho nhẹ nhàng bước đến gần,anh cất giọng điệu yêu chiều hỏi Kim Seungmin.Tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên,cậu nhận ra mình đang lơ là liền đứng lên nhận lỗi rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa đứng.-Thầy đâu có bắt em chịu phạt?Mau vào lại lớp ngồi đi,từ sau em đã làm lớp trưởng thì làm cho tròn trách nhiệm của mình đi nhé.-Minho nhắc nhở theo cách bình thường,nhưng không ai trong lớp coi nó là điều bình thường cả.

Kim Seungmin xấu hổ không biết nên giải thích với các bạn cùng lớp thế nào cho hợp lí,đến giờ ra chơi bất đắc dĩ phải nhắn tin cầu cứu Jeongin.
.
.
.
S_M
Jeongin ahhhh

I_N
Sao thế?

S_M
Sáng nay Minho đã không phạt mình đứng mặc dù mình không nghe giảng...
Làm sao để giải thích với mấy đứa trong lớp đây??

I_N
Kệ tụi nó đi
Ai rảnh mà giải thích

S_M
Cậu có thực sự đang khuyên nhủ tớ không vậy?
Mà cậu đâu phải Jeongin???

I_N
Thì đương nhiên rồi

S_M
Là Hyunjin hyung sao?

I_N
Tớ xin lỗi
Tớ đang bận chút nên chắc Hyunjin hyung làm phiền cậu rồi

S_M
Vậy thì tớ làm phiền cậu mới đúng chứ?

I_N
Không sao đâu
Cậu đừng lo chuyện đó nữa
Mọi người chỉ nghĩ do cậu làm lớp trưởng nên được ưu tiên là được rồi

S_M
Tớ cảm ơn
Yêu cậu nhiều lắm<3

I_N
Ai cho

S_M
?

I_N
Tớ cũng vậy<3
.
.
.
-Yah!Anh đừng có quậy nữa coi!-Jeongin đánh Hyunjin một cái,em phồng má vì giận nhưng anh chỉ nghĩ là em đang làm nũng.

-Được rồi mà,em đáng yêu quá đó.-Hwang Hyunjin ôm chầm lấy em,anh hôn vào má Jeongin rồi bị ăn một cái muỗng vào bả vai.

-Anh đi ra kia chơi đi.

-Anh chỉ muốn phụ em nấu thôi,việc chính là anh lo em sẽ đốt nhà anh mất.

-Anh đừng có trêu em,anh cẩn thận không em đốt thiệt đó.

-Anh sẽ ngoan mà,cho anh đứng coi cũng được,nha?

-Haizz,anh cũng phiền quá đó.-Jeongin mặc anh muốn làm gì thì làm,em lo tập trung nấu nướng nên không thèm để ý nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong phòng,Hwang Hyunjin vội vã vào bên trong để kiểm tra.Vừa thấy tin nhắn tim anh như ngừng đập,anh phóng thẳng ra bên ngoài rồi khoác tạm một cái áo.

-Em cứ ăn trước đi,không cần để phần lại cho anh đâu.-Hyunjin chạy vèo ra xe rồi chạy đi mất,Yang Jeongin khó hiểu đuổi theo đến cửa thì dừng lại.Em lo lắng nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Hwang Hyunjin.

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ