-17-

54 7 0
                                    

 Yang Jeongin chạy thục mạng theo sau anh,em vội bám chặt lấy vai của Hwang Hyunjin để ngăn anh lại,ai bảo anh chân dài quá làm gì cho khổ em không biết.Hyunjin bấy giờ mới chịu thẹn thùng quay ra,Jeongin cũng bó tay với trường hợp này thôi.Ai đời lại tỏ tình xong rồi để em chạy theo như chó thế này không cơ chứ!Mệt chết mất thôI!

-Sao anh cứ chạy mãi thế?Đã nói là đợi em rồi mà,chờ em chút.-Yang Jeongin khựng lại thở như sắp hết oxy,em quàng tay qua cổ anh rồi kéo anh ra cái ghế đá gần đó.Chẳng hiểu sao hôm nay sân bóng sau trường lại rất vắng vẻ,gần như một bóng người còn chẳng có nữa.Mà em lại quên mất,đã vào lớp từ bao giờ rồi mà còn có người nào nữa chứ.Hwang Hyunjin cứ nhìn em rồi cười ngốc mãi thôi,Jeongin chỉ đơn giản là nghĩ anh thấy có lỗi nên mới nhìn em để xin tha lỗi mà ai có người người ta lại đang là ngắm em cơ đấy.

-Vậy em thấy sao?Chỉ là chạy đi ra chỗ vắng vẻ chút thôi,tài diễn xuất của anh sắp đạt đến đỉnh cao chưa?-Hyunjin khẽ mở giọng trêu chọc để xoa tan không khí ngượng ngùng,Yang Jeongin thấy anh tự tin thoái quá cũng cười khì cho anh vui.Ai ngờ hành động này của em lại làm anh thấy có chút hưng phấn,còn chưa kịp nói thêm câu nào thì người anh không gọi mà đến Lee Minho đã xuất hiện ngay trước mặt hai người.Anh khẽ ngồi giữa cả hai để tách em và Hwang Hyunjin ra,Minho đặt vào tay Jeongin một cốc cà phê sữa em thường uống rồi khẽ giọng khinh khỉnh.

-Một đứa không chịu đi học,một đứa được phân chia việc với anh mà bắt anh chờ đến mỏi cổ phải tự đi tìm là sao đây?Mà Yang Jeongin này,tý em lên phòng làm việc của thầy toán nhé,em trốn tiết của anh thì anh còn châm trước nhưng tiết thầy toán thì anh xin phép không liên quan đến đâu nhé.-Jeongin nghe xong thì đóng băng như đá,rõ ràng là em đã xem kĩ thời khóa biểu trước khi đi học hẳn 5 lần rồi mà sao cứ sai giờ thế này chứ!Nhưng nhớ kỹ lại mới thấy em đã xóa thời khóa biểu tuần này vì Minho hyung nhắc nhở nhiều chuyện quá,cuối cùng lại xem nhầm thời khóa biểu tuần trước.Hyunjin chán nản cướp lấy ly cà phê của em rồi uống một ngụm,nhân lúc em đang phân vân thì sẵn nhét luôn cái ống hút vào miệng Yang Jeongin.Em không phản ứng gì mà chỉ uống một ngụm,Hwang Hyunjin thực hiện kế hoạch thành công cũng vui vẻ mà khẽ gật đầu.Lee Minho chướng tai gai mắt liền quật Hyunjin một cú từ đằng sau đầu,anh thực hiện an toàn xong thì liền giả bộ như người vô tội ngắm cảnh.Hyunjin vốn không ưa Minho nên đoán ngay được là anh,mà cũng không biết anh vung tay đánh Minho hyung kiểu gì mà liền chúng đầu của Yang Jeongin.Em đau đớn ôm đầu than vãn,liên tục bật ra những tiếng chửi tục mạnh bạo làm hai người còn lại vô cùng khó thở vì sợ học sinh tuần tra đi ngang qua.

-Này em nói gì vậy chứ?Nếu bị nghe thấy thì không hay đâu,mau bỏ thói quen đó đi.-Hyunjin khẽ nhắc nhở,em chỉ ngoan ngoãn gật đầu làm người anh trai hàng xóm của em vô cùng bất lực vì chỉ đến hóng chuyện để làm nhân vật phụ cho một tình yêu gà con này.Minho đứng dậy rồi vẫy tay rời đi,anh đương nhiên vẫn phải đi dạy học rồi.Lúc nãy là trốn ông thầy hiệu phó khó ưa để đến hóng chuyện một chút,vắng mặt lâu hơn nữa là sẽ bị phạt làm một đống tài liệu luôn quá.Jeongin chán nản ngồi nhâm nhi cốc cà phê,bỗng dưng em lại quên mất mình định hỏi chuyện anh lúc nãy.Hwang Hyunjin biết em đã quên nên cũng thấy mừng đôi chút,may là em có thói hay quên nên anh vẫn có thể giữ lời tỏ tình cho đến cuối năm rồi.Hyunjin đứng dậy xoa đầu em rồi cũng chạy đi làm việc,Jeongin bị bỏ lại chỉ biết cười trừ cho có rồi cũng đi chầm chậm vào lớp.

 Chưa gì đã thấy Kim Seungmin đứng sẵn ngoài cửa chờ em rồi,gương mặt của cậu lại còn có chút ngượng ngùng nữa,kiếm chuyện gì nữa đây?Jeongin đi đến kéo Seungmin vào trong lớp rồi chờ câu hỏi của cậu bạn lớp trưởng,chỉ thấy cậu gượng gạo lấy một tờ giấy rồi chăm chú viết lách.Có chuyện gì để hỏi em mà phải bí mật đến thế sao,không lẽ là định xin lỗi em nhưng ngượng miệng không nói được chăng.Yang Jeongin cướp lấy tờ giấy khi cậu vừa mới dừng bút,em chầm chậm đọc từng chữ một."Xin lỗi về chuyện lúc nãy,thầy giáo đẹp trai đó có thể giới thiệu cho mình không?".Jeongin đóng băng như tượng,em thật hết nói nổi mà.Thì ra lớp trưởng đã bị mê đắm vẻ đẹp lãng tử cùng với giọng nói mê hoặc như tiên cá của Lee Minho nhà em rồi.Cũng chẳng trách trước đây ảnh gặp ai là người đó mê như điếu đổ,một lời chê bai như em còn không có nữa là.Jeongin bỗng dưng lại nhớ ra vụ lúc nãy trên chiếc xe của Hyunjin,em bỗng dưng lại muốn trêu anh một chút cho bõ tội tỏ tình rồi chối của anh.Yang Jeongin thâm độc kéo Seungmin lại gần,em khẽ thì thầm to nhỏ với cậu bạn cùng lớp.

-Nếu cậu muốn tìm hiểu về thầy Minho thì cứ theo mình,nhưng với một diều kiện nho nhỏ.-Jeongin khẽ cười mỉm,Kim Seungmin cứ chần chừ mãi vẫn không biết nên đồng ý không.Cậu cuối cùng cũng vì trai đẹp mà gật đầu,liêm sỉ tầm này chỉ còn là cát bụi mà thôi.-Vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta hãy trở nên thân thiết hơn đi,biết đâu Minho hyung sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn đó.Phải là thật thân thiết cho tớ,như kiểu là người yêu đại loại vậy đó.

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ