Jeongin về nhà với tâm trạng vui vẻ,em đặt một chiếc sandwich lên bàn ở phòng khách rồi đi tắm sạch sẽ.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác thường nếu như Yang Jeongjin bỗng dưng lại biến mất cả buổi chiều và tối muộn ngày hôm đó,Jeongin lo lắng chết đi được!Em đã hỏi Hwang Hyunjin rồi cả hai cùng đi tìm con bé,những nơi con bé từng đến đều không thấy bóng dáng đâu cả,rốt cuộc là Jeongjin đang ở đâu cơ chứ?
-Anh tìm thấy con bé chưa?-Jeongin khẽ hỏi,bây giờ chân em gần như chẳng còn sức lực nữa rồi.Em ngã nhào ra đất rồi cố gắng lấy chút không khí để thở,Hyunjin lo lắng liền đỡ em đến bên cạnh chiếc ghế ở công viên.Hai mắt em đỏ bừng rồi lại thoáng chốc rơi lệ,không tìm được em gái thì bố mẹ đánh em đến thân tàn ma dại mất thôi.
-Em cứ bình tĩnh chút đã,có lẽ con bé ngủ nhờ ở nhà bạn của nó.Chúng ta đi hỏi một chút,em thấy sao?-Hwang Hyunjin nhẹ nhàng vướt lấy gương mặt tròn của Jeongin,em sụt sùi dơ ngón cái lên với gương mặt mếu máo làm anh chẳng kiểm soát nổi mà cười nhẹ một cái.Có lẽ vì yêu em say đắm nên giờ nhìn thấy thứ gì của em cũng đáng yêu,đặc biệt là khi em làm nũng.Jeongin hít một làn khí lạnh,em cố gắng làm khô nước mắt rồi cùng anh đi đến nhà của một vài người bạn cùng lớp với Jeongjin.Nhưng có tìm đến chân trời cũng chẳng thấy,em bất lực xoa xoa thái dương rồi chầm chậm bước tiếp.Điện thoại Hyunjin bỗng lại có tin nhắn,anh mở ra xem rồi nắm tay Yang Jeongin cùng đưa em đến một nơi nào đó.
-Chúng ta đang đi đâu thế?Con bé nói cho anh sao?Anh làm gì mà im lặng thế?Này!Đừng làm em sợ chứ,rốt cuộc là anh đang đi đến đâu?-Jeongin nói một cách hoảng loạn,em cố gắng không để nước mắt lại rơi.Bàn tay bị anh nắm bắt đầu cảm thấy có chút đau nhói,tuy vậy em vẫn để cho anh đưa mình đi.Hyunjin để em ngồi ở tay lái phụ rồi bắt đầu lái xe,anh tập trung đến nỗi chả thèm nói với em một lời nào làm em cứ tưởng anh chán ghét em mà khóc như mưa.-Cho em...xuống...Đủ rồi,anh không cần...tìm con bé nữa...Em...em ấy có lẽ ở nhà một người bạn mà em không biết.Để em về...-Yang Jeongin vừa nói vừa cố nhịn không phát ra mấy tiếng sụt sịt nhưng mấy câu nói đứt quãng của em cũng đủ để Hwang Hyunjin biết em đang khóc.Anh nhẹ nhàng quay sang rồi mỉm cười,một nụ cười như xé nát tâm can em lúc này.
-Anh xin lỗi,em đừng khóc nữa.Anh nghĩ chúng ta nên đi tìm ở vài quán ăn,có khi con bé đi ăn với bạn rồi chưa về thôi.-Hyunjin nựng nhẹ má em rồi tiếp tục lái xe,đương nhiên là anh biết Yang Jeongjin đang ở đâu và anh đã được dặn kĩ càng là không được nói cho em biết nên phải xin lỗi em nhiều rồi.Jeongin gật gù rồi cứ khóc nấc như một đứa trẻ,con cáo nhỏ mở điện thoại ra rồi ngay lập tức thấy Jeongjin chỉ mới online vài phút trước.Em quay qua nhìn anh rồi ngơ ngác đưa điện thoại ra,Hwang Hyunjin chỉ lắc đầu rồi lái xe đến điểm mình đã nói.
Chẳng mấy chốc một quán ăn bình dân đã hiện ra trước mắt,Yang Jeongin thấy nó quen mắt một cách kì lạ,giống như em đã từng đi đến đâu một vài lần rồi vậy.Hyunjin dắt tay em bước vào bên trong rồi liếc qua một lượt,bỗng dưng mấy vị khách trong quán lại ồ ạt chạy hết ra bên ngoài làm Jeongin trong vô thức núp sau người Hwang Hyunjin.Sau khi mọi người đã ra hết,em khẽ kiểu tra bằng cách nhô đầu lên từ bờ vai săn chắc của anh.Yang Jeongjin bỗng dưng lại xuất hiện ở ngay cái bàn giữa quán,con bé cười tinh nghịch rồi hối bọn em vào bên trong.
-Em chờ lâu lắm rồi đó,hai người có chim chuột nhân lúc đi tìm em không vậy hả?-Jeongjin nói một câu nửa giỡn nửa thật rồi huých vai Jeongin một cái,thằng anh trai của em còn chưa kịp khô nước mắt mà cô em gái lại còn chọc cho anh đến độ khóc thêm một trận to hơn nữa.Hwang Hyunjin đến khổ với anh em nhà này thôi,nhưng được nhìn em trong bộ dạng khóc lóc này cũng đáng yêu chết đi được ấy.Thì ra hôm nay là sinh nhật của Yang Jeongin,sáng nay Hyunjin xin nghỉ đều có lý do sẵn mà.Dành cả một buổi đi chơi thay quà sinh nhật cho em cũng vui lắm ấy chứ,nhưng anh bị chửi cũng không nhiều đâu.Nhớ lại chuyện chiều hôm nay,Yang Jeongin đã tức điên lên chỉ vì anh lỡ chân đạp vào cái móc chìa khoá em cất công nhờ người ta in theo hình hai người đó.
-Thôi được rồi,em đừng khóc nữa.Hôm nay là sinh nhật của em thì em phải vui lên chứ,đúng không hả Yang Jeongjin?-Hyunjin bất ngờ hỏi cô làm cô giật mình tý thì rơi cái bánh sinh nhật xuống đất,Jeongjin cười méo mó rồi gật đầu cho có lệ.Yang Jeongin vẫn chưa muốn rời ra lòng ngực ấm áp của anh đâu,cái mùi tinh dầu nhè nhẹ làm em chỉ muốn lọt thỏm vào người anh thôi.Hwang Hyunjin còn cảm nhận được em đang rúc vào sâu hơn rồi nè,anh chỉ mỉm cười rồi khẽ nhéo cái má tròn ủm đang lộ ra bên ngoài.-Em bé nhà ai mà khóc tùm lum vậy nè,đáng yêu quá đi thôi.Tui bắt về tui nuôi cả đời nhé?
Yang Jeongin ngại ngùng đánh Hyunjin một cái vô cùng nhẹ nhàng,cụ thể là muốn anh lủng phổi đây mà.Hôm nay đối với em là quá đủ rồi,mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy đó.Em có Hwang Hyunjin và cả Yang Jeongjin ở bên mình,chẳng phải nó chính là điều làm cho em cảm thấy hạnh phúc sao?Rõ ràng là miệng em cười rất to nhưng nước mắt cứ tuôn như suối ấy,bao lâu rồi em không thấy bản thân mình thật xứng đáng để được yêu thương vậy nhỉ?
-Anh này kì quá...huhu...e...em còn phải có ích một chút chứ...huhu...sao mà...-Jeongin không nói nổi từ gì nữa rồi,em gục mặt xuống bàn mà khóc đến nấc cả lên.Yang Jeongjin ngồi một bên nhìn em khóc anh thương đến ngán ngẩm,cô sẵn tiện lấy thìa ăn từng miếng bánh một làm Hyunjin cũng đến mắt chữ a mồm chữ o vì cục cưng của anh còn chưa kịp thổi nến.
-Yahh Yang Jeongjin!Sao em lại ăn bánh trước thế hả?
-Thì sao cơ chứ?-Jeongjin mệt mỏi dẩu môi lên cãi lại vị anh rể khó tính,vốn dĩ từ đầu đã không muốn hợp tác rồi mà cứ theo chân cô mãi thôi.Biết vậy cô nên nhanh chóng đá đít anh trai cô ra khỏi nhà rồi giao cho Hyunjin luôn cho xong,tóm lại là đuổi luôn càng tốt!
-Ai đã nói sẽ cho Jeongin một buổi sinh nhật ý nghĩa hả?Là em đấy nhé!Em đã nói sẽ đợi anh trai em thổi nến rồi tặng quà cơ mà,ăn trước như thế thì còn đây là kế hoạch nữa chứ?-Mặt mày anh nhăn nhó hết cả lên,cuối cùng cũng phải để Yang Jeongin ra tay thì mới ngăn được hai cái mỏ hỗn này mà.
-Hai người thôi đi,cứ ganh đua mãi thôi.Cứ để Jeongjin ăn bánh đi hyung,chúng ta đi về trước vậy.-Jeongin kéo tay Hyunjin đi thẳng ra xe,còn Yang Jeongjin thì đương nhiên là sốc đến đầu óc rối tung.Rõ ràng là cô phải đi bộ rất xa để đến đây tổ chức sinh nhật cho anh trai cơ mà,sao lại thành bị bỏ rơi rồi!Đồ anh rể đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunin|Tiểu yêu tinh
Fanfic"Thực ra được trùm trường theo đuổi cũng rất thú vị" -Lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện đam mỹ học đường-