-33-

23 2 2
                                    

"Tôi là y tá của bênh viện XXX nằm ở trung tâm của thành phố Seoul,trước hết thì xin hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Hwang Hyunjin không ạ?"

-V...vâng.-Cả người em bỗng chốc trở nên run rẩy,em gắng gượng đứng lên rồi khoác vội một chiếc áo khoác bông.

"Mời anh đến bệnh viện làm thủ tục cho bệnh nhân nhé,chúng tôi đang cố gắng hết sức rồi ạ."

-Tôi...tôi đến ngay.-Jeongin mở toang cánh cửa phòng,em cố hít thở đều đặn rồi chạy thật nhanh đến trung tâm thành phố.Hyunjin ah,chờ em nhé?Em đến ngay đây.
.
.
.
Yang Jeongjin giật mình vì tiếng mở cửa,cô đứng bật dậy rồi chạy qua phòng Yang Jeongin kiểm tra.Cô nhóc đứng lặng người vì không thấy anh trai đâu,Jeongjin vội vã đi ra bên ngoài nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng của anh dần biến mất trong màn sương đêm.Cô mặc thật ấm rồi chạy theo hướng của Jeongin,vừa chạy vừa cố gắng liên lạc cho Kim Seungmin.

"Alo?Ai thế?"

-Em...em là Yang Jeongjin đây.

"Em đang chạy bộ sao?Anh nghe có tiếng thở dốc thì phải."

-Jeongin hyung tự dưng chạy ra khỏi nhà ngay trong đêm rồi,em đang bám theo anh ấy đây.Hyung giúp em với ạ.-Trong một giây phút lơ là cô đã để lạc mất Yang Jeongin,Jeongjin sững người tìm kiếm bóng dáng của anh trai trên con đường ngập người đi lại.Sao lại đúng lúc tổ chức lễ hội cơ chứ!

"Jeongjin à,Jeongin chạy đến đâu rồi?Anh đang tới đây."

-Em...em xin lỗi.Anh ấy bỗng dưng biến mất rồi...

"Không sao đâu,em cứ về nhà nghỉ ngơi đi.Anh và Minho hyung nhất định sẽ tìm được Yang Jeongin mà."

-Không được,em muốn đi cùng hai người!-Jeongjin ngồi thụp xuống,cô bất lực mở định vị của Jeongin trong điện thoại của mình.Nhưng lại đáng tiếc rằng em không mang điện thoại bên mình,cô tức giận đập thật mạnh vào bức tường bên cạnh mình.

"Em có biết hướng Jeongin đi hướng đến đâu không?Dù chỉ là đoán mò thôi cũng được."

Yang Jeongjin có thể nghe thấy tiếng khởi động xe bên kia đường giây,cô nhìn thẳng về con đường trước mắt mình rồi cố gắng ngẫm nghĩ Jeongin đã đi đâu.-Chẳng phải đó là đường lên trung tâm thành phố sao?

"Như vậy cũng được rồi,tụi anh sẽ đến trung tâm thành phố rồi tìm Jeongin.Nếu em muốn thì có thể đến đó rồi gặp nhau ở đài phun nước."

-Được ạ!
.
.
.
Yang Jeongin chạy đến cổng bênh viện,em cố đi đến quầy lễ tân rồi ngã gục xuống vì mệt.Cô y tá chạy đến dìu em ngồi lên ghế rồi hỏi chuyện,sau khi biết em là người nhà của Hyunjin thì liền kêu em điền vào giấy thủ tục nhập viện.

Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật,tim em như chết lặng.Nước mắt tự động tràn ra khỏi khóe mắt,càng lau em càng thấy lòng mình đau nhói.Jeongin đưa mắt nhìn ra phía cửa bệnh viện,Kim Seungmin kéo tay Lee Minho chạy vội đến chỗ em...và còn cả Yang Jeongjin nữa.

-Yang Jeongin!Cậu làm gì ở đây thế?Có chuyện gì vậy.-Seungmin quỳ xuống trước mặt Yang Jeongin,cậu ân cần lau đi giọt lệ trên chiếc má ửng hồng của em.

-Seungmin...-Jeongin nhào vào lòng cậu khóc thật lớn,em trót hết sự lo lắng của mình vào chiếc áo khoác bông của Kim Seungmin.Sau một hồi dỗ dành cuối cùng em cũng ngừng khóc,đôi mắt cũng trở nên sưng húp.-Hyunjin hyung...-Em xụt xịt.

-Thằng nhóc làm sao?-Minho ngồi bên cạnh xoa dịu tấm lưng đang run rẩy của Jeongin,em rời mắt khỏi Seungmin rồi quay sang phía anh.

-Anh ấy gặp tai nạn khi trên máy bay...nó đâm...đâm thẳng xuống biển.-Em hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu kể lại sự việc cho mọi người nghe.-Chỉ có Hyunjin và một vài người khác sống xót nhưng ai cũng bị thương nặng...Hyunjin hyung sẽ không sao đúng chứ?Anh ấy sẽ không sao đúng không?

Lee Minho im lặng,anh lặng lẽ mỉm cười rồi gật đầu.Yang Jeongjin được giao đi mua thức ăn cũng đã quay lại,con bé còn mua thêm một chiếc chăn bông để đề phòng trường hợp Jeongin không chịu trở về nhà.-Bây giờ cũng không có nhiều quán ăn nữa,mọi người ăn tạm cháo thịt nhé?

Seungmin nhìn con bé cùng cái chăn to xụ vác trên lưng mà cảm thấy có chút ấm lòng,cậu phụ Jeongjin cầm cái chăn bông để cô nhóc dọn đồ ăn.Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Yang Jeongin mãi,em đã chạy thục mạng đến đây trong khi chỉ mặc vội cái áo khoác bông.Nếu không phải cậu lo lắng cho em thì đã mắng cho em một trận rồi,không chịu lo cho bản thân mình gì hết.Đến lúc chết vì lạnh thì cậu phải làm sao đây chứ?

-Em không muốn ăn...-Jeongin đưa lại bát cháo cho Minho liền bị anh búng trán thật đau,em ôm lấy cục u đang mọc lên dần trên trán.

-Một là em ăn cháo,hai là em phải ăn đòn!Mau chọn đi.-Lee Minho đưa bát cháo ra trước mặt Jeongin,em bất đắc dĩ phải nghe theo lời của anh mà chậm rãi ăn từng miếng cháo một.Kim Seungmin xoa nhẹ đầu em như một lời an ủi,nhưng nếu chỉ nhận lại được cái lườm của Minho thì em không cần đâu.
.
.
.
Thoáng chốc đã hơn 1 tiếng đồng hồ,trước đó Yang Jeongin đã tựa đầu vào đùi Seungmin mà ngủ thiếp đi vì mệt.Jeongjin cũng đã được Minho đưa về tận nhà vì ngày mai có bài kiểm tra quan trọng.Ánh sáng đỏ trên phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh lá,Kim Seungmin cấp tốc gọi Jeongin dậy.

Em mở hai mí mắt nặng chĩu của mình,trước mặt là vị bác sĩ chính làm phẫu thuật cho Hwang Hyunjin.Jeongin chưa tỉnh ngủ hẳn đã loạng choạng đứng dậy,Seungmin giật mình vội giữ chặt để em không ngã nhào xuống đất.

-Hai người là người nhà của bệnh nhân Hwang Hyunjin nhỉ?-Vị bác sĩ mỉm cười với cả hai,cục đá trong tim Yang Jeongin như được tháo xuống.Tinh thần em phấn chấn trở lại như cũ,trên môi không dấu nổi nụ cười hạnh phúc.

-Ca phẫu thuật thành công rồi ạ?

-Có thể nói là khá thành công,nhưng hiện tại chưa thể thăm bệnh nhân được.Hai người có thể đến thăm vào ngày mai.

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ