-21-

55 6 0
                                    

-Đừng động,một chút thôi cũng đủ rồi.-Hyunjin khẽ mở miệng nói mấy câu,giọng nói nay bỗng lại nhẹ như lông vũ làm Yang Jeongin cũng có chút lạ hoặc.Em cứ để nguyên tư thế có chút đau lưng này mà để anh ôm mình vào lòng,cả người Hwang Hyunjin giờ chẳng khác gì một cái lò lửa nóng bỏng cả.Nói là một chút nhưng cũng khoảng hơn 1 phút rồi ảnh còn chưa chịu buông,Jeongin khó khăn chịu đựng cơn đau lưng mà yên vị cho anh được toại nguyện.-Xin em đấy,có thể ở với anh đêm nay không?-Em có chút bất giờ khi nghe người lớn hơn nói mấy câu này,hai bên má em đã phủ một lớp hồng nhạt vì ngại rồi.

-Được thôi,dù gì thì em cũng không thể về nhà được.Anh mau giữ gìn sức khoẻ đi đó,làm thầy giáo mà lại nghỉ lâu thế đấy.-Yang Jeongin khẽ nở một nụ cười trên môi,khuôn mặt rạng rỡ ấy nay thêm chút buồn vì lo lắng.Hyunjin chầm chậm kéo cả người em xuống chiếc giường của mình,Yang Jeongin còn chưa kịp cởi bỏ lớp áo khoác bông bên ngoài đã bị anh ôm chầm lấy.Phải thuyết phục dữ lắm người ta mới thả em ra đó,giận thì cũng có mà em thương anh nhiều hơn.Cô gái lúc nãy dần dần tiến vào phòng,vừa chạm mắt với hai người là cô lại cười tủm tỉm rồi đặt bát cháo lên bàn.Jeongin thì ngượng đến chín mặt rồi,em khẽ cúi đầu chào cô gái ấy rồi theo thói quen lại chạm lên vành tai.-Anh có dậy ăn được không đó,hay là để em đút cho anh nha?-Một câu hỏi thanh thoát được em gửi trọn tình yêu thương trong đó,ảnh mà không nhận là em sẽ giận đó nha!Hwang Hyunjin chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi khó khăn ngồi dậy,Jeongin nghĩ thế nào thì cũng nên là đút cho anh ăn.Em bâng tô cháo lên rồi múc một thìa lớn,đôi môi khẽ thổi qua vài cái để làm nguội.

-Anh mau há miệng ra đi,phải ăn thật nhiều để có sức chứ.-Jeongin nói với giọng điệu nựng trẻ con rồi cười khúc khích,em cẩn thận đưa muỗng cháo trước miệng của anh rồi chờ đợi.Hyunjin định lấy thìa tự ăn mà em không cho nên cũng đành chịu trận,anh ngậm một miếng hết thìa cháo rồi dịu dàng cười thật tươi.Yang Jeongin lúc này lại muốn đánh anh một trận,phải nói sao với con người không biết chăm sóc bản thân thật tốt như anh đây chứ.Em cứ lần lượt đút từng muỗng cháo cho Hyunjin đến khi chẳng còn miếng nào nữa,Yang Jeongin khẽ cười rồi mau chóng đi rửa bát cháo.Bóng dáng của em vừa đi ra khỏi cửa thì Hwang Hyunjin lại cười đểu một cái,anh lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng nhắn tin cho chị gái họ.Quả nhiên là kế hoạch lần này cũng chỉ là giả ốm,còn được cả người chị họ đi làm xa về thăm ủng hộ thì còn gì bằng nữa.Anh vội vàng cất điện thoại vào rồi nằm xuống khi nghe tiếng bước chân nhỏ đến gần,Jeongin nhẹ nhàng trèo lên giường rồi tắt điện đi.Cả căn phòng chỉ còn lại một màu vàng nhạt ấm áp của chiếc đèn ngủ,không khí thì vẫn se se lạnh như bình thường.

 Yang Jeongin đắp chăn lên tận cổ để giữ ấm,em còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh trước khi ngủ làm người nào đó thấy tội lỗi không thôi.Hwang Hyunjin bỗng dưng đột ngột ôm em vào lòng,anh tựa cằm vào mái tóc bồng bềnh của em rồi cọ ngang cọ dọc.Jeongin khẽ thở dài rồi cũng để anh tuỳ ý xoa đầu rồi nựng nọt mình,dù sao thì em cũng có chỗ ngủ qua đêm đi vậy.Hyunjin mãi không thấy em phản ứng lại tưởng em đã ngủ mất tiêu,anh nhẹ nhàng thủ thỉ những lời đường mật khi khẽ ngó ra ngoài ngắm ông trăng tròn.

-Em biết không,anh thực sự thích em lắm đó.Từ giây phút lần đầu tiên gặp em là anh đã có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ rồi,một cậu nhóc hoạt bát và đáng yêu.Hôm nay bỗng dưng lại làm em lo lắng,thực ra anh chẳng có bệnh tình gì cả.Chắc có lẽ anh đã yêu thật rồi,em và cậu Seungmin đó cứ dính lấy nhau,thâm tâm anh chẳng thể nào ngừng ghen tỵ cả.Chẳng phải biết nói thế nào nữa,đứng đối diện với em thật khó để trải lòng mình.Em chắc chắn đã ngủ rồi nên còn chẳng thèm động đậy nữa,không sao cả anh vẫn muốn nói những điều này với em.Cho dù em có nghĩ anh là người như thế nào đi nữa,có thể anh rất đáng ghét cũng được.Nhưng xin em,làm ơn hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ em nhé...-Nói đến đây chẳng biết tại sao anh lại khóc nấc cả lên,có lẽ do anh ngốc ngếch chỉ biết thổ lộ tình cảm của mình sau lưng Yang Jeongin chăng?Hyunjin cứ thế rời ra khỏi người của em rồi bịt miệng thật chặt,những lúc yếu đuối như vậy thì em không nghe và nhìn thấy thì sẽ phần nào tốt hơn.

 Jeongin nhẹ nhàng dùng hai tay ôm chặt lấy người của Hwang Hyunjin,em cuối cùng cũng nhận ra được bản thân sai ở đâu rồi.Trước giờ nhờ Kim Seungmin nhập cuộc đều làm người em thương đau khổ như vậy,lại còn tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý của em nữa,em có hơi quá rồi nhỉ?-Anh đừng khóc nữa,em chỉ nhờ Seungmin trêu chọc anh một chút thôi mà.Chuyện ở xe hơi em vẫn nhớ rất rõ,rất kỹ là đằng khác.Anh đừng trốn tránh em nữa,em cũng thích anh lắm.Giờ đã có câu trả lời thiếu xót cho lần tỏ tình trước rồi,anh mau mau lau nước mắt rồi mình cùng nhau đi ngủ nhé?-Yang Jeongin nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt nóng hổi trên gò má của Hyunjin,em ôm chầm lấy anh rồi vỗ về an ủi.Thế là cả đêm hôm đó hai con người cô đơn đã cùng nhau đón nhận người còn lại,chẳng phải giấu diếm trong lòng làm gì nữa.Việc quan trọng bây giờ chính là học hành chăm chỉ và kiếm tiền cho cuộc sống tương lai thôi.

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ