-15-

55 9 0
                                    

 Ngày hôm sau đi học có lẽ là ngày tồi tệ nhất với Yang Jeongin em đó!Không hiểu kiểu quỷ quái nào mà điều này lại xảy ra được!Rõ ràng là trường em không thiếu gì giáo viên mỹ thuật và âm nhạc,tại sao lại có thêm giáo viên nữa rồi?Lại còn là Lee Minho và Hwang Hyunjin đảm nhận lớp của em nữa!Nếu như giáo viên âm nhạc là Minho thì em còn chấp nhận được vì ảnh hát hay lắm luôn,nhưng Hyunjin rõ ràng vẫn đang đi học thì làm sao làm được cơ chứ?Cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì và không biết thầy hiệu trường nghĩ gì nữa!Tại sao lại xếp cho lớp em học tận 4 tiết nghệ thuật thế này?Thầy giáo chủ nhiệm cũ dạy toán cũng chẳng thấy đâu,thay vào đó lại là Lee Minho chủ nhiệm lớp em cơ đấy.Điên chết em mất!Phải học hành chăm chỉ mới được không thì crush sẽ nghĩ không tốt về em đâu!

-Mời Yang Jeongin lên bản phác họa cho thầy và các bạn về chủ đề ngày hôm nay nào,nãy giờ em có tập trung không thế?-Bây giờ đang là tiết học đầu tiên,Hwang Hyunjin bình tĩnh nói chuyện với Jeongin đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì.Em vội nhìn ngay trong sách giáo khoa rồi đi lên trên bục giảng,Yang Jeongin cầm phấn lên bắt đầu phác họa.Vốn dĩ trước đây em đã được Hyunjin dạy cách vẽ tranh,ý em là thiết kế logo.Tận cuối tuần nhà trường mới tổ chức cái đại hội gì đó thôi,chắc chắn em phải giành chiến thắng cho bằng được.Vài phút sau,khung cảnh một ngôi nhà cùng sân vườn thô sơ được em dựng lên một cách hoàn hảo,Hwang Hyunjin gật đầu rồi mời em về chỗ.Hứ,làm sao mà làm khó được Yang Jeongin em cơ chứ.

-Vậy em hãy thuyết trình cho các bạn xem em đã lấy ý tưởng từ đâu,ý nghĩa và bố cục như thế nào nhỉ?-Hyunjin bất chợt hỏi câu này làm Jeongin bắt đầu bí dần rồi,sao lại chơi ác với em thế không biết?Nhưng cái điều vô lí ở đây chính là em bị cho đứng ngoài cửa lớp,còn là cần hai xô nước nữa cơ.Jeongjin đi tới đưa màu vẽ mới cho Hyunjin thì thấy em ở đó,con bé khẽ lắc đầu rồi tiến thẳng vào trong mà bỏ lại em một mình.Yang Jeongin muốn sụp đổ luôn rồi,không phải vì cô em gái mà là vì hai cái xô nước này,bàn tay em run run vì sức nặng của chúng mà cũng chẳng dám đặt nó xuống.Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì tại sao em phải sợ ông thầy giáo nghệ thuật chỉ lớn hơn mình một tuổi đấy chứ?Jeongin thả hai xo nước xuống,chẳng biết tính sao kiểu gì nhưng lại làm nước đổ hết ra sàn,kể cả quần của em cũng ướt từ đầu gối trở xuống.Hwang Hyunjin đang dạy học thì vội ra xem,anh bất lực nhìn gương mặt hối lỗi của Jeongin rồi nhanh chóng kêu em đi lau sàn.

-Sao anh lại làm thế chứ,rõ ràng là em vẽ được tranh rồi mà?Đồ độc ác!-Yang Jeongin quay mặt đi ra kho lấy chổi lau,em bực bội chẳng thèm nhìn mặt tên hotboy Hwang Hyunjin kia nữa!Lee Minho vắng tiết đầu đi qua thấy em thì vội chạy lại,anh tốt bụng có ý giúp đỡ nhưng ai lại để crush lau sàn cho mình bao giờ không chứ?Jeongin vội từ chối,hai má bắt đầu nhuộm một màu hồng phiến nhẹ rồi.

-Để anh giúp em,đừng ngại ngùng gì hết.Nhưng em có chuyện gì sao?-Yang Jeongin ngập ngừng mãi chẳng nói nổi,sao mà em nói được là Hyunjin cho em đứng ngoài cửa cầm xô rồi em làm đổ hết ra sàn đây?Đúng lúc này Hwang Hyunjin đi ra ngoài,giờ cũng là giờ ra chơi rồi mà tiết hai cũng là của anh nên chẳng phải đi đâu xa cả.Giờ anh nghĩ lại thấy mình phạt Jeongin cũng hơi quá đáng,còn chưa định xin lỗi đã nhìn thấy cảnh tượng có chút đau mắt ngoài cửa.

-Xin lỗi đã làm phiền,đây không phải nơi để hai vị chim chuột đâu nhé.Thắc mắc gì thì tôi nói luôn,thằng nhóc hàng xóm nhà anh không trả lời được câu hỏi của tôi.Nên tôi mới cho đứng ngoài cửa,không may lúc cầm hai xô nước lại làm tràn lan hết ra sàn.Giờ anh hiểu chưa?Đi dạy học nhanh đi kẻo muộn,đừng quan tâm đến chuyện của tôi.-Hyunjin nói một tràng dài,cùng với đó là khuôn mặt phán xét hiện rõ.Phải để Lee Minho đi được một đoạn xa anh mới chịu rời mắt,lần này là đến xin lỗi em.-Cho anh xin lỗi nhé,có chút quá đáng rồi nhỉ?-Yang Jeongin cứ thế giận dỗi mà cầm chổi bỏ đi,cũng chẳng phải là nghỉ chơi với anh mà là xem anh thế nào mà thôi.

 Sau cái quay lưng đấy cũng là cách dấu hiện cho thấy em sẽ trốn tiết của Hwang Hyunjin,anh chỉ biết bất lực dạy học khi mãi chẳng nhìn thấy bóng dáng của Yang Jeongin đâu.Có lẽ người ta giận anh thiệt rồi nên mới không muốn gặp mặt anh như thế,anh đúng là đồ tồi mà!Phía bên này thì Jeongin chẳng đi đâu xa cả,em đang ngồi hưởng thụ ở văn phòng làm việc của Lee Minho đây nè.Ảnh vừa mua bánh xong thì thấy em đang ở trong nên cũng mời em ăn luôn,có bắt ẻm về học thì câu trả lời vẫn nhất quyết là không mà thôi.Lee Minho cũng chỉ bất lực làm việc trong khi chăm sóc đứa trẻ to xác này,đúng lúc hết tiết thì Hyunjin lại đi ngang qua.Anh thấy Yang Jeongin thản nhiên ngồi ăn bánh với Minho thì muốn ngất xỉu tại chỗ,cảm giác tức giận dồn từ tay lên tận đại não.Hyunjin bước vào ngồi xuống cạnh Yang Jeongin,anh nở một nụ cười công nghiệp rồi tức giận nói.

-Em trốn tiết âm nhạc chỉ để ăn bánh với anh ta sao?Khinh thầy đấy à?-Yang Jeongin chẳng thèm quan tâm,em vẫn cắn từng miếng bánh rồi uống một ngụm trà như để trêu ngươi Hwang Hyunjin.Anh thẳng thừng chạm vào vòng eo của Jeongin,phần mà vốn dĩ đối với em rất nhạy cảm.Jeongin mặt mày đỏ bừng như quả ớt,người em mềm như cọng bún mà tùa ý cho anh chạm vào chiếc eo nhỏ của mình.Minho nhanh chóng liếc được cánh tay của Hyunjin đang đặt ở bụng của em,anh vội vàng lôi cả người Jeongin về phía mình.Hwang Hyunjin cũng cứ thế là lôi em trở về phía anh,cứ tranh nhau như thế cho đến khi tiếng trống vào lớp vang đến tận phòng.

-Dừng lại!Mau đi học thôi,không nói chuyện với mấy anh nữa.-Yang Jeongin hét toáng lên,em chống nạnh rồi chầm chậm tiến về lớp học.Hai con người kia cứ phải lườm nhau cháy mắt mới chịu thôi,Lee Minho không chấp Hyunjin nên đi về lớp Jeongin mà dạy học.Tiết học lần này diễn ra khá thuận lợi,gần như em chẳng phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của thầy giáo âm nhạc Lee Minho đâu vì ảnh còn chẳng thèm gọi em nhưng cứ sơ hở là lại liếc em một cái.Kim Seungmin bàn bên cạnh đẩy vai em trêu chọc.

-Này,đó là anh đẹp trai hôm bữa ở đại hội học sinh giỏi trường đấy.Em gái của cậu đã gặp anh ấy,hai người này thân lắm.Giờ thì ảnh cứ nhìn cậu mãi thôi,có khi nào cậu giống em gái quá nên ảnh nhầm cậu cắt tóc không?-Yang Jeongin nghe xong cũng khờ luôn rồi,em tý thì nghĩ là Seungmin đã phát hiện ra em rồi mới trêu chọc em chứ.Jeongin chẳng nói gì cả,em cho Kim Seungmin một cái đánh yêu đau điếng rồi thành công bị Minho nhắc nhở.Cuối cùng thì cũng không có tiết học nào bình thường hết,em bỏ học ở nhà đã là quá đủ rồi.

Hyunin|Tiểu yêu tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ