Yang Jeongin mới trở về nhà liền tườn lên giường để nghỉ ngơi,em lo lắng lấy điện thoại nhắn cho Hwang Hyunjin để hỏi thăm.Nhưng em chờ đến bao lâu cũng chẳng thấy anh hồi đáp,ngọn lửa trong lòng em nóng dần.Em chần chừ rồi quyết định gọi cho Hyunjin,hồi chuông kéo dài đến khi em hụt hẫng tắt máy.Yang Jeongjin đã sớm đi học về từ lâu,cô nấu cho Jeongin một tô mì rồi mang đến tận phòng cho anh trai.
-Anh mau ăn đi kẻo mì lại nở ra mất,mà sao anh lo lắng thế?Có chuyện gì ạ?-Jeongjin nhướn người lên để lén xem anh trai cô đang nhắn tin với ai.-Oh là Hyunjin hyung ạ?...Này,sao hyung không trả lời em thế?Em cũng đâu có tàng hình đâu chứ.-Cô vẫy tay trước mắt Yang Jeongin nhưng dường như anh cũng chẳng để tâm đến mà chỉ tập trung suy nghĩ về chuyện gì đó.
-Hyung nhớ ăn mì nhé,em về phòng trước đây.-Jeongjin vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Jeongin,cô hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn làm phiền em quá nhiều.Cô liếc thấy đồ đạc của em vứt lung tung thì liền dọn dẹp cẩn thận,Yang Jeongjin than thở hồi lâu rồi mới trở về phòng dành thời gian nói chuyện với Lee Jihun.
Nhìn bát mì bên cạnh em lại nhớ đến Hwang Hyunjin,sáng giờ ảnh chưa ăn gì đã vội ra ngoài mà em cũng không biết lý do là gì.Jeongin ngậm ngùi ăn một miếng mì rồi lại gửi tin nhắn cho anh,thời gian cứ trôi mà anh cũng chẳng thèm nhìn lấy điện thoại để trả lời tin nhắn của em nữa.Trong lòng em vừa giận vừa lo cho Hwang Hyunjin,nhưng em cũng chẳng dám nghĩ nhiều nữa mà chỉ lặng lẽ chờ hồi đáp của anh.
.
.
.
-Anh không thấy có điều gì lạ lắm sao?-Seungmin ngồi ở ghế lái vừa ăn kem vừa suy nghĩ đủ điều,cậu bất giác quay sang rồi thắc mắc với Lee Minho.
-Điều gì lạ sao?Ý em là chuyện của Hyunjin với Jeongin hả?-Kim Seungmin gật đầu,cậu đưa cây kem lên trước mặt Minho rồi nhìn anh chằm chằm.Lee Minho cười khì,anh cắn một miếng nhỏ rồi đưa nó lại cho Seungmin.-Em không cần lo lắng quá đâu,anh nghĩ có lẽ chỉ là Hyunjin có chuyện đột xuất cần làm mà thôi.Dù sao thì thằng bé cũng là con trai duy nhất của một gia đình giàu có,ngộ nhỡ gia đình ẻm có chuyện gì thì ẻm là người đầu tiên phải có mặt rồi.-Anh xoa đầu an ủi cậu rồi mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.Kim Seungmin cũng bớt lo lắng được nhường nào.
-Nếu Hyunjin xong việc có lẽ sẽ thông báo cho Jeongin anh nhỉ?Bình thường em thấy hai người đó lúc nào cũng bám dính lấy nhau,ở trong lớp cũng đã lan truyền tin hẹn hò rồi.Công nhận Jeongin và Hyunjin cũng không có ý định giấu diếm.Nhưng em sợ Jeongin lại suy nghĩ quá rồi làm chuyện rối mù lên mất,cậu ấy cũng nói Hyunjin chưa trả lời tin nhắn của cậu ấy nữa.Phải làm sao đây?Anh thử gọi cho Hyunjin đi.
Lee Minho gật đầu,anh lấy điện thoại ra rồi vào danh bạ tìm số điện thoại của Hwang Hyunjin.-Seungmin này.
-Dạ?
-Anh không có số của Hyunjin rồi,hay là em gọi thằng nhóc đi.-Minho cười ngượng,anh còn dơ bằng chứng cho Kim Seungmin làm cậu đến cạn lời với anh người yêu.
-Anh thật là!Thôi được rồi,việc gì cũng đến tay em hết.-Seungmin gọi điện cho Hyunjin,cậu chỉ nghe được tiếng chuông điện thoại ngắn rồi thuê bao ngay lập tức.Cả hai người đều có phần im lặng trước phản hồi này,cậu cố gắng gọi cho Hwang Hyunjin thêm vào cuộc nữa nhưng cũng chẳng hề có một tiếng nhấc máy nào.-Oh chuyện gì thế này?
.
.
.
9 giờ 13 phút sáng
I_N:Anh sắp về chưa?
9 giờ 30 phút sáng
I_N:Hyunjin hyung??Anh đang làm gì thế?
9 giờ 48 phút sáng
I_N:Em về nhà rồi,anh sắp về chưa?
10 giờ 01 phút sáng
I_N:Hyunjin à,anh cố tình phớt lờ tin nhắn của em đó hả?
10 giờ 24 phút sáng
I_N:Em muốn xem hết tập phim hôm bữa,bao giờ anh sẽ về thế?
10 giờ 49 phút sáng
I_N:Jeongjin nấu mì cho em đó,anh đã ăn cơm chưa?
11 giờ 26 phút sáng
I_N:Em chán quá đi àaa,hyung về chưa ạ???
1 giờ 42 phút chiều
I_N:Em ngủ được một giấc rồi mà hyung vẫn chưa chịu phản hồi em sao😾
2 giờ 19 phút chiều
I_N:Hyung có bận thì cũng phải thông báo cho em biết chứ,anh nói sẽ về sớm mà😾
2 giờ 45 phút chiều
I_N:Hyung🥟🥟🥟
3 giờ 58 phút chiều
I_N:Hyunjin,anh mà không nói gì thì em sẽ không dùng kính ngữ nữa đâu
4 giờ 08 phút chiều
I_N:Thật đấy àaaa
4 giờ 16 phút chiều
I_N:Em sẽ không thèm quan tâm hyung nữa!
6 giờ 37 phút tối
I_N:Anh đi cả buổi rồi đó,còn không thèm xem tin nhắn của em
.
.
.
Mắt Jeongin dần dần nhắm lại vì buồn ngủ,em đã chờ tin nhắn của Hyunjin cả ngày đến thời gian còn không biết là bao lâu nữa rồi.Em thiếp đi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình.Yang Jeongjin mở hé cửa nhìn vào bên trong,cô thở dài rồi lấy chăn đắp cho Jeongin để em không bị lạnh.Cô nhóc đứng nhìn anh mình từ ngoài cửa một lát rồi lại trở về phòng,giọng nói của Jihun vang vọng từ chiếc điện thoại.
"Unnie vừa đi đâu thế?Em gọi tên unnie quá trời mà không ai trả lời hết."
-Ah xin lỗi em nhé,unnie qua phòng Jeongin hyung để coi ảnh một chút thôi.Ảnh cứ nằm ì trong phòng rồi ôm khư khư cái điện thoại,chắc là do ảnh nhớ Hyunjin hyung thôi.
"Mấy người yêu nhau đúng thật là không nói nổi mà."
-Em đang nói chính mình đó hả?
"Yahh đừng có mà trêu em!"
.
.
.
Thời gian điểm đến 9 giờ 15 phút,Jeongin lim dim tỉnh dậy.Em vươn vai rồi ngáp dài,vừa mở điện thoại đã thấy một cuộc gọi nhỡ từ Hwang Hyunjin.Sắc mặt em lập tức tươi tắn hẳn,em nhanh chóng gọi lại để xem anh muốn nói gì.
-Hyunjin hyung,anh về rồi hả?
"Chào bạn,không biết bạn có phải người thân của Hwang Hyunjin không nhỉ?"
-Sao cơ ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunin|Tiểu yêu tinh
Fanfiction"Thực ra được trùm trường theo đuổi cũng rất thú vị" -Lấy ý tưởng từ nhiều bộ truyện đam mỹ học đường-