1

2.6K 79 2
                                    

"Nếu ngày mai vẫn thấy em còn sống
Anh ơi, lúc đó chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi"


Tiếng ù ù của gió và sóng biển ngoài khơi xa được mô phỏng và thu gọn lại trong cái vỏ ốc, cứ hễ mỗi khi có dịp đến biển thì đứa trẻ cứ phấn khích đi tìm mấy cái vỏ ốc mà áp vào tai
Nó thích biển, thích những cơn sóng cứ nối tiếp nhau vỗ vào bờ. Thích những luồng gió mát thổi vào từ biển, làm bay phất phơ mái tóc của nó. Thích những cái chạm mềm mại vào làn cát trắng. Thích cái khung cảnh bình yên, xinh đẹp mà thiên nhiên ban tặng để làm đẹp cho cái Trái Đất này

Vậy mà, khi ấy và bây giờ tính tình của đứa trẻ sao khác quá. Sự vui vẻ, phấn khích của em đâu rồi? Đôi mắt long lanh và nụ cười tươi như ánh Mặt Trời của em đã đi chốn nào mất?


Bàn chân nặng nề từng bước từng bước đi trên làn cát mềm mịn rồi tiến về phía cái vách đá cao vút, em nhìn ra hướng biển mà đôi mắt rưng rưng. Mái tóc em nhỏ bị gió thổi, để lộ vầng trán xinh xắn. Tay em cầm một cái vỏ ốc biển, em áp nó vào tai mình. Cái âm thanh ù ù của gió và sóng biển thổi mạnh ngoài khơi xa khiến tâm trạng em đã buồn lại còn càng nặng trĩu

"Lòng đại dương có ấm hơn lòng người không...?"

Em để cái vỏ ốc xuống một cách cẩn thận, rồi em nhỏ nhìn xuống dưới làn nước, em đứng ở mép vách đá, đôi mắt em vô hồn và nó trống rỗng

"Tạm biệt... Jeon Jungkook..."

Em nhảy xuống...

VKook - Deep Ocean Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ