Jungkook lặng người, ngồi trên sofa mà dùng tay cấu mạnh vào ghế... Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu thế này?
"Junghwa... Chúng ta không th-"
"Em yêu anh, Taehyungie... Em sai rồi, em biết em sai. Em xin lỗi anh..."
"Sau 6 năm trời... Em chỉ có thể nói được một câu xin lỗi sao? Em có biết anh đã chờ mòn mỏi suốt 6 năm... Chờ em về... Chờ em giải thích với anh... Em bỏ đi mà không nói gì hết, không một lời từ biệt, không có bất kì một liên lạc nào giữa anh và em trong suốt mấy năm trời... Rồi bây giờ em nói em yêu anh sao...?"
"Taehyungie... Em xin lỗi... Em chỉ nghĩ bản thân không thể chấp nhận được tình cảm của em... Dành cho một người con trai, Taehyung à... Nhưng trong mấy năm này em luôn nhớ anh... Em mới biết bản thân đã thật sự yêu anh rồi, không phải đùa, cũng không phải cá cược với đám bạn nữa. Em yêu anh..."
"Anh không còn yê-"
Chàng trai đột nhiên hôn lên đôi môi anh ấy... Hôn rất sâu và không chịu buông. Taehyung ngay lập tức đẩy ra, chùi đi vết hôn
"Junghwa em điên à?"
"Tại sao lại đẩy em...? Chẳng phải chúng ta..."
"Chuyện của 6 năm trước rồi"
Jungkook nhìn thấy cảnh đó, trái tim như vỡ tan. Cậu ôm ngực mình, tự hỏi tại sao trái tim lại đau như thế này...? Đôi mắt cậu đỏ lên, từ từ chảy ra những giọt lệ. Cậu khóc rồi...
" Mình... Mình... Mình yêu Taehyungie sao? Đây là ghen sao? "
Cậu muốn ngay lập tức chạy đến, người đáng lẽ ở đó, người đáng lẽ ở trong lòng anh, hôn anh phải là cậu...
Taehyung nhìn Jungkook, mở mắt to đầy bất ngờ khi thấy em nhỏ của anh khóc. Anh lo lắng, bỏ mặc Junghwa mà đến chỗ em"J-Jungkookie...? E-Em sao vậy...? Jungkookie, đừng khóc mà..."
"Hức... Hức..."
"Jungkookie... Em bị đau ở đâu hả? Anh... anh chở em đi bệnh viện nha...?"
"Hức..."
Anh bối rối, không biết nên làm thế nào. Anh định ôm em vào lòng thì bị em đẩy ra. Em nhỏ nhìn anh bằng cặp mắt đỏ hoe, cặp mắt mà đã từ rất lâu rồi Taehyung không nhìn thấy, đó là ánh nhìn tuyệt vọng mà ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau Jungkook trao cho anh... Ánh nhìn của sự bi thương ấy... Trở lại rồi...?
Jungkook chạy vào trong phòng của Namjoon, khóa cửa lại mà ngồi khóc. Cậu ôm lấy ngực mình, đau lòng không nguôi
"Taehyungie... Em thật sự... Yêu anh rồi...?"
Taehyung ở bên ngoài cố gắng thuyết phục em nhỏ mở cửa trong vô vọng. Anh muốn ôm em nhỏ... Anh muốn ở gần em nhỏ... Anh muốn vỗ về em nhỏ... Chỉ em nhỏ thôi
Junghwa vòng tay ôm Taehyung từ phía sau, nhất quyết không chịu buông tha cho anh"Nghe em giải thích có được không?"
"Không"
"Chỉ một lúc thôi... Taehyung ạ..."
"Anh bảo không, chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Ra khỏi nhà anh đi"
"Em không đi..."
"Em cứng đầu quá"
"Vì em yêu anh"
"Anh gọi cảnh sát nhé? Này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy"
"Anh gọi đi, em không sợ..."
Junghwa làm sao ngờ, Taehyung lấy điện thoại ra bấm 113 thật. Junghwa vội giật lấy điện thoại của Taehyung
"Anh làm thật à?"
"Em chẳng còn quan trọng với anh như em nghĩ đâu, Junghwa ạ"
"Em biết, anh vẫn còn yêu em!"
"Yêu em là chuyện của nhiều năm trước, em là mối tình đầu của anh, là người anh yêu sâu đậm. Nhưng nó chỉ gói gọn trong ba chữ "nhiều năm trước" thôi. Bây giờ là bây giờ, anh không còn yêu em"
"Anh nói dối..."
"Đừng để anh phải đuổi em"
"Được rồi... Em tự đi, nhưng em sẽ không buông tha anh đâu"
"Trả điện thoại đây"
Junghwa đưa cho Taehyung rồi rời đi. Taehyung thì đứng trước cửa phòng Jungkook, cố thuyết phục em mở cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn