"Tiền điện chưa đóng 4 tháng, người ta cúp rồi"
"Tiền nước chưa đóng 3 tháng, người ta cũng cúp rồi"
"Tiền nhà 4 tháng chưa đóng, bà chủ bảo cho hai ngày nữa dọn đi"
"Sữa hết cả tuần nay rồi, con toàn uống nước vo gạo"
"Mà gạo cũng sắp cạn luôn rồi, con đói khóc om sòm"
"Trưa nay giang hồ đến tìm, đòi trả tiền nợ"
"Tiền nợ gốc 10 triệu lãi lên 100 triệu rồi"
"Bên ngân hàng cũng đòi nợ, bảo quá hạn trả rồi"
"Tía dưới quê mới mất, anh chị không có tiền làm tang, chôn trong đêm rồi"
"Con bị sốt cao, không có tiền mua thuốc..."
Tiếng mưa lớn bên ngoài cửa, lớn đến nỗi như muốn thổi bay ngôi nhà cũ kĩ đi ngay. Trong nhà là tiếng khóc om om của đứa trẻ mới hai ba tháng tuổi, nó đói, nó bệnh, nó rét
Người cha vò đầu bức tóc như muốn phát điên. Người mẹ rầu rĩ bồng bế đứa trẻ trên tay mà ru hò cho nín. Sao thế giới này áp lực quá thể...Làm bao nhiêu mất bao nhiêu, tiền này tiền kia chi không đủ. Sáng nay giang hồ đến sớm, đập phá mọi đồ đạc trong nhà. Đánh cả cặp vợ chồng đến bầm tím mắt mũi. Dọa dẫm đem con họ đi bán, ít nhất nội tạng đủ để chi trả tiền lãi
Họ sống trong sợ hãi, ngày nào cũng lo lắng. Con đường đời bị bức tường bủa vây, chật kín như muốn ép họ đến bước đường cuối. Bần cùng quá mới đi đến quyết định cuối cùng. Bước đường mà mọi kẻ nghèo đều phải trải
Bỏ trốn
Bỏ trốn ở đây không phải chạy trốn khỏi tiền nợ, chạy trốn khỏi cuộc đời, mà là đi đến nơi nào đó thật xa, gầy dựng lại từ đầu
Nhưng con đường này gian nan, chông gai vô cùng vì có khi ở nơi mới cũng không đơn giản gì với kẻ bần hèn đâuGiữa đêm đen, trời vẫn mưa tầm mưa tả. Họ khoác nhiều lớp áo lên cho đứa trẻ nhỏ, mình thì không mặc mưa gì mà chạy khỏi nhà, chỉ đem theo những thứ cần thiết
Bồng đứa trẻ trên tay mà họ chạy trong đêm. Cầu mong mấy kẻ cho vay nặng lãi không nhìn thấy. Nhưng ông trời trêu ngươi, phụ kẻ nghèo hèn nàyĐám cho vay nặng lãi nhà trên tầng, đối diện với nhà con nợ ấy. Chúng nhìn ra cửa sổ, ngày nào cũng quan sát xem phía con nợ có động tĩnh gì hay không
Nay thấy hai vợ chồng bồng con đi khỏi giữa đêm mưa, họ liền phái mấy tay giang hồ rượt đuổi theoChạy, chạy nữa, nhanh hơn nữa đi
Chúng rượt sắp tới rồi, chạy nhanh hơn nữa...Người vợ chạy trên con đường trơn trượt mà vấp ngã, tay vẫn bồng khư khư đứa nhỏ đang khóc om sòm. Người chồng thấy vậy liền lấy đứa bé khỏi tay vợ, bồng trên tay rồi kéo vợ chạy đi khỏi đám giang hồ
Họ cần phải trốn, trốn đi thật xa...
Người chồng bồng con trên tay, vừa chạy vừa vỗ về đứa trẻ
"Tae Tae, nín đi con. Nín đi con"
Họ nấp tạm vào một ngôi nhà hoang để trốn, cố bịt miệng đứa trẻ nín lại, cầu mong mưa lớn lấn át tiếng khóc
Khi thấy bọn giang hồ đi khỏi, họ mới ôm nhau
"Hức..." - khóc rồi, khóc giữa dòng đời nghiệt ngã phong ba
Họ nấp trong nhà hoang cho đến khi trời sáng. Bầu trời trong xanh sau cơn mưa tầm tả. Họ vét cạn số tiền ít ỏi mua thuốc sốt cho đứa trẻ
Mắt mũi đỏ ao ao vì khóc. Họ ôm con trẻ trong vòng tay
Chợt nhận ra bản thân không thể nuôi nổi đứa trẻ nhỏ. Chợt nhận ra bản thân chỉ đem lại cho đứa con ruột thịt cơn đói và sự nghèo túng...Họ đặt đứa trẻ nhỏ vào một cái thùng xốp, ghi tên con lên một tờ giấy. Mặc ấm đàng hoàng cho con rồi đặt con trước cửa một ngôi nhà giàu có
Dù không nỡ... Dù đau từng khúc ruột...
Dù không muốn... Dù xót từng miếng thịt
Họ bỏ đứa trẻ rồi tự thân bỏ trốn...
Ngày đây mai đó, họ bôn ba khắp nơi rồi bị lừa sang biên giới. Sang đất khách quê người, bị bắt làm việc phi pháp. Nhưng được giải cứu rồi lưu lạc đến đất Đức... Ở đây không biết nhờ may mắn hay số mệnh, họ gặp được những con người trắc ẩn và được giúp đỡ. Họ học tiếng Đức để giao tiếp với người ở đây
Nhờ tay nghề nấu giỏi, người vợ mở một quán ăn nhỏ bán thức ăn quê hương, rồi từ từ thành một quán lớn. Tuyển nhân viên nhiều rồi phát triển thành chuỗi nhà hàng
Người chồng học nghề từ nhiều người, đi làm nhiều ngành nghề như công nhân xây dựng, bảo vệ, bán hàng... Rồi nhờ học mánh khóe nhà đất từ một lão già đồng hương mà lần đầu tiên trong đời ông thử đánh liều. Lão đồng hương cũng nghe ông kể chuyện đời mà thương tình, chỉ cho ông nhiều thứ về bất động sản
Sau này khi ông giàu có, mở được một công ty riêng thì mới biết ông lão đồng hương ngày ấy chính là chủ tịch của một công ty lớn. Lão cũng đã trải qua những thứ bất hạnh mà vươn lên, gặp người cùng cảnh ngộ mà cũng không đành lòng nên giúp đỡKhông ngờ sau này cặp vợ chồng càng ngày càng có chỗ đứng trong giới giàu có, người giỏi về lĩnh vực này người giỏi lĩnh vực kia. Cả hai cuối cùng cũng đạt được những thứ khó lòng mà tin được sau hơn hai mươi mấy năm trời. Họ có thêm một đứa con trai, cuộc sống hạnh phúc...
Rồi bỗng một hôm trời mưa lớn... Họ nhớ đến đứa trẻ bị bỏ rơi...Nhưng sao mà họ ngờ vào ngày ấy, ngôi nhà giàu có kia nhìn thấy đứa trẻ mà vô cùng khinh bỉ, cho đó là điềm không lành mà đem nó bỏ sang chỗ khác. Rồi nơi này, nơi kia lại quăng đứa trẻ sang nơi khác... Và cứ vậy, đứa trẻ chỉ như rác thải trong mắt họ
Nó lớn lên bởi cơm cặn và cơm cắp, nó chiến đấu để sống từng ngày và bây giờ nó đã trưởng thành rồi...
Nó ngồi trước mặt họ, nó lớn lên khỏe mạnh trong trại trẻ. Nó đến nơi đất Đức, nó bước chân vào giới giải trí và nổi tiếng...
"Kim Taehyung..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn