" Anh ơi sao thế giới đau lòng thế?
Em thiếu đi hơi ấm bàn tay ai vỗ về
Anh ơi sao trái tim em trĩu nặng?
Bởi vì sự cô độc chiếm lấy chính em chăng?"
♬
Kim Taehyung đi mua cháo cho Jungkook, anh mua một bọc cháo 25 ngàn với đầy đủ rau và thịt, sẵn tiện mua thức ăn cho anh luôn vì nhớ rằng bản thân vẫn chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờAnh đem về cho Jungkook. Tay cậu run cầm cập khi cầm muỗng cháo, cố lắm mới đưa được một thìa vào miệng mình. Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu
Taehyung thấy thế liền để đồ ăn của bản thân xuống rồi đi đến cầm lấy bọc cháo và muỗng, đút đến miệng Jungkook
"A... Anh làm gì vậy? Tôi có phải con nít nữa đâu"
"Trong mắt tao mày chính là con nít. Bây giờ thì hả miệng ra"
"À... Chú xem tôi là con nít vì chú lớn hơn tôi tận chín tuổi chứ gì, tôi không chấp nhất người già đâu"
Taehyung không nói gì hết, mặc dù lòng anh như có một mũi tên xuyên qua và muốn cốc đứa nhỏ trước mặt một cái thật đau. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế, chờ Jungkook ăn muỗng cháo. Jungkook dù ngại ngùng nhưng vẫn ăn
"Coi miệng dính thức ăn kìa"
Taehyung lấy khăn giấy và định lau cho Jungkook nhưng có vẻ tình huống đó khá kì và sẽ khiến bầu không khí không thoải mái nên anh đưa khăn giấy để Jungkook tự lau
Cậu bây giờ đến cầm khăn giấy lau mặt cũng trông thật khó khăn, tay cậu từ từ đưa lên mặt mình Taehyung thở dài rồi lấy tờ khăn giấy trên tay Jungkook, lau cho em nhỏ
"Ừ tao quên, mày liên lạc với gia đình nhóc mày đi để họ còn chăm sóc chú mày. Chú mày đang bệnh mà"
Mặt Jungkook đột nhiên đổi sắc. Cậu gục đầu xuống. Taehyung tinh ý phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Jungkook nên cậu đút cháo cho Jungkook mà không nói gì thêm
Ăn hết bọc cháo, Taehyung định đứng dậy dọn dẹp thì Jungkook mới ngẩng cao đầu, nắm lấy vạt áo của Taehyung, thút thít nói"Em... Gia đình em... Tan nát..."
Cậu nói với giọng thủ thỉ và hình như sắp khóc
"Ba đánh chết..."
"Ba... Ba... Đánh... Mẹ..."
"Em đã... Đã...."
"Tự... Tự chính tay em..."
"Máu... Máu đỏ... Em... Em... Không bị kết án... Không đi tù... Hức... Hức... Nhưng.... Hức"
Taehyung nghe cẩn thận và bị sốc ngay tại chỗ. Jungkook mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên má em nhỏ. Taehyung đau lòng dùm đứa trẻ, hiểu tại sao đứa trẻ lại quyết định tự tử, chỉ mới từng ấy tuổi mà đã chứng kiến biết bao đau thương. Anh nhẹ xoa đầu Jungkook
"Anh gọi nhóc mày là Jungkookie nhé?"
"V... Vâng..."
"Jungkookie có họ hàng hay ai để ở chung không?"
"Không có..."
"Vậy... Mặc dù có hơi bất tiện nhưng Jungkookie có muốn đến sống với Taehyungie không?"
Jungkook bất ngờ trước lời đề nghị đó, cậu suy nghĩ cẩn thận. Dù gì bản thân cũng không còn nơi nào khác để về. Không lẽ vừa mới xuất viện lại chạy đi tự tử ngay
"Được sao...?"
"Nếu Jungkookie muốn, tùy thôi"
Taehyung nhìn Jungkook, trông cậu nhỏ nhắn, có chút xíu xiu
"Dù gì thì tôi cũng không để tiền của tôi bay đi đâu. Nên tôi sẽ canh cậu 24/7 để tránh cậu nghĩ quẩn. Trong người cậu bây giờ đang gánh vác 8 triệu 9 trăm 8 mươi 7 ngàn 5 trăm đồng của tôi đấy"
"Hộp cháo..."
"À, cảm ơn đã nhắc. Là 9 triệu 0 trăm lẻ 5 ngàn, 5 trăm đồng"
Jungkook dường như đã thư giãn được một chút
"Đồ keo kiệt..."
"Keo kiệt còn hơn chết đối đó bé ơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn