5

942 55 0
                                    

" Vì một câu nói tâm đắc mà bỏ công sức đọc hết một quyển sách

Vì một khoảng khắc của quá khứ mà cứ tương tư mãi một người "


Hai mẹ con về nhà, mẹ bảo Jungkook vào phòng chờ mẹ nói chuyện với cha một chút. Jungkook cũng nghe lời mẹ mà bước vào phòng ngồi ngay cửa
Khi nghe tiếng (*)nhựa nhựa của người say, Jungkook không khỏi tò mò mà he hé cửa ra để nhìn

Người mẹ ngồi đối diện với người cha say xỉn, mặt vô cùng nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ nhu nhược, lờ đi mọi thứ hằng ngày

"Chúng ta ly hôn đi"

Cô nói với một giọng vô cùng chắc nịch, người đàn ông đang mắt nhắm mắt mở vì rượu bỗng nhiên như bừng tỉnh nhìn cô

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói chúng ta ly hôn đi"

Hắn lườm cô bằng một ánh mắt sắt bén như thể sắp vồ đến xé cô đến nơi

"Mày ăn gan hùm à? Ngứa đòn đúng không?"

"Tôi đang nghiêm túc, dù gì anh cũng có người khác ở bên ngoài, đi mà cưới con ả đi"

Hắn nhìn cô không nói gì, ánh mắt đầy căm phẫn và chán ghét

"Và khi ly hôn, Jungkook sẽ đi theo tôi. Chứ không phải một kẻ như anh, tôi sợ anh sẽ dạy hư con tôi. Anh có thể cưới ả Lee Seogi nếu anh muốn"

"MẸ MÀY! CON NÀY LÁO!"

Hắn bổ nhào tới, tán tới tấp vào mặt cô. Cơn giận và men rượu lấn át lí trí, hắn chộp lấy bình hoa và tán vào đầu cô khiến cô chảy máu. Jungkook hoảng sợ, nó nhìn thấy mẹ bị đánh như vậy liền ngay lập tức phóng ra ngoài cố kéo kẻ say xỉn đó ra khỏi người mẹ

"Con van ba! Con xin ba! Làm ơn đừng đánh mẹ nữa, ba đánh con này! Đánh chết con này!!"

Nó vừa khóc vừa bất lực cố kéo hắn ra nhưng bất thành. Nhìn thấy máu trên đầu người mẹ tuôn ra không ngừng, Jungkook sợ hãi lại càng thêm sợ hãi, nó la hét om sòm giữa những tiếng chửi rủa, mắng mỏ của người cha

"CON VAN BA! CON LẠY BA! ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA MÀ!! BA ĐÁNH CON ĐI! ĐÁNH CHẾT CON ĐI!!"

Sức Jungkook làm sao mà đọ nỗi với thân hình đồ sộ của người cha ấy. Nó khóc òa lên đau đớn, nó nhìn mẹ thoi thóp giữa vũng máu mà khó thở và tim đập nhanh. Mắt nó đỏ tươi, nhòe đi vì nước mắt. Tay chân nó run lẩy bẩy, tâm trí nó rối bời. Nó với lấy cây dao gọt trái cây trên bàn

"DỪNG LẠI ĐI!!"

Nó đâm vào tấm lưng của người cha, ông ta đau đớn la lên và ngã ra khỏi người của mẹ. Tay nó dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi, nó không quan tâm gì hết chạy đến chỗ mẹ

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có sao không?? Mẹ ơi!! Mẹ trả lời con đi!! Mẹ! Mẹ!! Mẹ ơi!!! Làm ơn, mở mắt ra, mẹ nhìn con này!!"

Cơ thể người mẹ lạnh lẽo, không còn cảm thấy hơi thở nữa, cũng không thấy nhịp tim đập nữa. Cậu ôm cơ thể mẹ vào lòng, thần trí rối bời, một phần trống rỗng chín phần căm phẫn. Mẹ cậu mất rồi... Mất vì mất máu quá nhiều... Nếu ông ta dừng tay lại và đưa mẹ đi bệnh viện thì... Nếu... Nếu cậu không nói với mẹ những cảm xúc của cậu... Nếu... Nếu...

Người cha la lên đau đớn, nằm trên sàn nhà. Jungkook mặc dù giận đến mấy cũng không dám làm gì thêm, dù gì ông ta cũng là cha của cậu, cậu còn có thể làm được gì? Cậu chỉ ôm mẹ mà khóc, mẹ cậu mất rồi...
Vài phút sau, Jungkook nhìn sang người cha đã không còn la nữa. Cậu tiến đến lắc vào ông

"C-cha...?"

Không thấy phản ứng, cậu liền kiểm tra thì thấy hơi thở của người cha quá yếu đến nỗi thở khó khăn. Cậu chạy đến chỗ điện thoại bàn, gọi số điện thoại khẩn cấp ngay lập tức. Lúc ngồi chờ xe cấp cứu đến, tâm trạng cậu rối bời, cậu ngồi xuống, co ro một góc. Cơ thể cậu dính đầy máu, đầu óc mụ mị như sắp phát điên. Cậu ngồi đó nhìn vào hư không, bị sốc đến không thể nói được gì

Xe cấp cứu đến, họ bàng hoàng nhìn hai người đang nằm đó, gấp rút đưa họ đến bệnh viện
Còn cậu thì bị đưa vào đồn cảnh sát để tra khảo, nhưng cậu không thể nói được gì. Cậu trống rỗng và vô hồn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều

Sau khoảng hai ngày, cậu mới có thể nói được vài câu. Cậu ngồi trong phòng thẩm vấn, khai hết cho họ. Trong lúc đó, một viên cảnh sát điều tra khác bước vào và nói với cậu

"Người đàn ông đó chết rồi"

Cậu lại chịu thêm một cú sốc. Vậy là cậu đã giết người, giết chính cha ruột của mình... Cậu cố hỏi tại sao ông ấy lại chết, đó chỉ là cây dao gọt trái cây...

"Dù chỉ là dao gọt trái cây nhưng lại rất sâu và thật không may là bị đâm trúng vào phổi, ông ta chết vì thủng lá phổi"


Sau vài tháng, cậu phải ra tòa. Nhờ luật sư giỏi mà cậu trắng án và được thả tự do nhưng vết thương trong tâm lí của cậu thì không bao giờ có thể lành lại được. Cậu bước vào nhà, đột nhiên buồn nôn và nôn tháo nôn mửa ra thức ăn của vài tuần. Cậu khóc sưng vù cả mắt. Bây giờ cậu không còn nơi nào để đi, ngồi một góc trong ngôi nhà cũ với thần trí không ổn định. Cậu đôi khi tự tưởng tượng cảnh cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau ở nơi nào đó trong vũ trụ, hay tưởng tượng mẹ cậu đang ở kế bên cậu mà vươn tay ra muốn ôm

"Mẹ... Ôm"

"Mẹ... Mẹ... Jungkook muốn ôm"

Nhưng rồi mọi thứ đều biến mất, cậu bị hàng xóm xa lánh vì vẫn cho rằng cậu là kẻ giết người. Đi học lại ngày đầu sau hè thì bị đồn thổi nhiều thứ, mọi người đều tránh xa cậu, nói xấu cậu

"Tôi không có cố ý mà..." cậu vô vọng nói

Cậu cuối cùng quyết định bắt xe đến bãi biển mà khi còn bé gia đình cậu đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, để tự tử...

_______
(*) từ địa phương, tiếng phát ra của người say khi nói chuyện

⚠truyện là sản phẩm của hư cấu, không có ý định bôi nhọ hay xúc phạm một cá nhân hay tổ chức nào⚠

(Trong quá trình viết truyện có thể tôi sẽ vô ý dùng từ địa phương hơi nhiều nên nếu không hiểu thì cứ cmt cho tôi biết nhé)

VKook - Deep Ocean Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ