Taehyung đến trường trên chiếc xe máy mới. Em nhỏ vừa nhìn thấy liền bất ngờ
"Woa, ở đâu ra vậy anh? "
"Anh mua đó, đẹp không? "
"Đẹp lắm, nhưng mà tiền đâu ra mà mua vậy anh? "
"Anh ứng trước tiền lương"
"Mắc lắm không?"
"Không, rẻ lắm. Em đừng lo"
"Dạ"
Jungkook lên xe, Taehyung chở em về nhà
♬
Cả hai về đến nhà liền ôm ấp nhau. Mọi mệt mỏi, lo toan dường như đều tan biến
"Jungkookie này... Ừm..." - Taehyung ấp úng, anh muốn nói với Jungkook về việc anh bỏ nghề giao hàng và cả hai sắp xa nhau một thời gian dài
"Dạ?"
"À thôi... Không có gì đâu, em đi tắm đi, hôi quá"
"Trời trời, Taehyungie hôm nay chê em hôi luôn"
"Em hôi thật"
"Taehyungie hết thưn em rồi"
"Không không có, Taehyungie thưn em. Jungkookie hỏng có hôi, hỏng có hôi miếng nào hết trơn á"
Taehyung dụi dụi vào người em để chứng minh là em không có hôi. Làm Jungkook nhột mà cười phá lên
"Thôi thôi, em nhột, em nhột"
Taehyung dừng lại, nhìn Jungkook một hồi lâu, lòng đầy tâm sự nhưng không dám tỏ. Anh hôn lên môi em
"Taehyungie mệt lắm không?"
"Taehyungie không mệt chút nào cả"
"Jungkookie đi tắm, Taehyungie chờ Jungkookie nhe"
"Ừm"
Jungkook đi tắm, Taehyung thì nấu bữa tối. Lúc nấu xong thì Namjoon về. Jungkook vẫn còn đang ở trong nhà tắm nên cả hai chờ em nhỏ ra rồi mới ăn
"Sao rồi?" - Namjoon hỏi
"Em ký hợp đồng rồi"
"Vậy sao?"
Taehyung nhìn Namjoon đầy nghiêm túc "Thật ra... Em phải đến Đức để đào tạo gì đó... Jungkook... Phải nhờ anh chăm sóc giúp rồi... "
"Đến Đức?" - Namjoon nhìn Taehyung. Cố giấu vẻ bất ngờ
"Bao lâu?"
"Em chưa biết, chắc khoảng vài năm thôi"
"Em nói với Jungkook chưa?"
"Chưa... Em không dám nói..."
"Khi nào em đi?"
"Họ bảo đầu tuần sau"
Namjoon im lặng, không biết nên nói gì. Anh chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, đứa em mình quen từ thưở bé sắp phải đi đến nơi xa... Sao lòng anh nặng trĩu "Jungkook để anh lo, em nhớ về sớm"
"Em cảm ơn anh"
"Cố mà nói với nó đi, đừng đợi tới ngày cuối rồi mới nói"
"Dạ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanficEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn