74

373 30 5
                                    

Mọi sự việc trong truyện đều là hư cấu. Xin cảm ơn!!

________

"Kim Taehyung... Con thật sự là Kim Taehyung...?"

Taehyung mặt lạnh nhìn họ, anh chẳng cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ gì ngược lại còn hơi khó chịu. Họ thật sự là cha mẹ ruột anh sao? Là những người đã bỏ rơi anh đó à?

Người phụ nữ nhìn anh bằng cặp mắt đỏ ao ao, những giọt nước mắt vươn đầy trên hàng mi - "Mẹ..."

Giọng người phụ nữ ứ nghẹn lại ở nơi cổ họng. Cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng - "Cô... Cô là Kim Min-ja... Cô... Cô"

Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ để bà ấy bình tĩnh lại một chút, lòng đầy xấu hổ nhìn Taehyung - "Chú... Chú là Kim Taeseung..."

Một bầu không khí ngạt thở bao trùm lấy cả căn phòng. Joy Brian đứng dậy, đặt tay lên vai Taehyung - "Cậu nói chuyện với họ đi" rồi kéo Mustin rời khỏi phòng

Taehyung nhìn họ, không có chút thân thuộc nào cả... Huyết mạch của họ đang chảy trong cơ thể cậu sao?

"Tôi là Kim Taehyung... Phải nói sao nhỉ, là con ruột của hai người? Hân hạnh được gặp mặt"

Cả hai ứ nghẹn lại, lời nói của Taehyung như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào họ. Họ không biết nói gì, mắt cứ đảo liên hồi vì bối rối. Taehyung tỏ vẻ rõ ràng là không thiện chí, à phải rồi... Một đứa trẻ bị bỏ rơi ngần ấy năm mà chẳng gặp được cha mẹ mình... Cũng phải thôi nhỉ?

"Cô... Cô thật sự... Taehyung à... Cô..."

"Ông Kim, bà Kim. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép rời đi"

"Ơ- khoan khoan đã"

Taehyung đứng dậy, anh định rời đi. Cũng chả có gì để nói...
Đột nhiên từ ngoài phòng, một đứa trẻ khoảng hai ba tuổi chạy vào trong, đằng sau là Mustin đang cố tóm lấy đứa trẻ ấy

"Warte warte warte, Taekyung!!" - wait wait wait, Taekyung

"Không được, không được!!"

"Này Taekyung bé ngoan, đừng chạy vào đó mà!!"

Đứa trẻ chạy đến nắm lấy dò Taehyung, anh nhìn xuống thấy đứa bé nhỏ xíu. Đột nhiên anh nhận ra gì đó, quay ngoắt nhìn Mustin

"Anh... nói được tiếng Hàn à?"

Mustin cứng đờ người, nhìn Taehyung xong giả nai

"Huh? Was? Ich weiß es nicht, Ich bin nur ein Deutscher. Ich weiß gar nichts" - Hả? Gì cơ? Tôi không biết, tôi chỉ là một người Đức. Tôi không biết gì hết

Anh ta đảo mắt láo liên rồi lùi người rời khỏi phòng. Taehyung nhìn cánh cửa đóng mà nở một nụ cười quái dị. Suốt bao năm anh cố gắng giao tiếp với anh ta, dùng vốn từ tiếng anh ít ỏi, dùng cả google dịch... Ấy vậy mà anh ta nói được tiếng Hàn sao?

Wao, trò đùa thế kỉ. Ừ thì để tôi rời khỏi cái phòng này thì anh chết là cái chắc, Mustin

Taehyung bây giờ mới nhìn xuống đứa bé đang câu nắm ống quần mình. Nó cũng nhìn lên anh với cặp mắt nai to tròn. Đứa bé này là ai vậy nhỉ?

"Taekyung à... Chào anh đi con..." - người phụ nữ nói

"Anh...?" - anh nhìn cặp vợ chồng, họ giật bắn mình. Hình như... Ừm cha mẹ ruột anh có hơi nhút nhát? Rồi anh nhìn đứa trẻ vô cùng dễ thương ấy... Ồ, em trai anh sao? Anh cúi xuống bồng đứa bé lên

"Oa, Ăn... Ăn trai"

Anh kinh ngạc nhìn đứa trẻ, rồi cười khúc khích - "Ăn trai? Ừm, là ăn trai em đây"

Buông lỏng được cảnh giác và nỗi niềm suốt bao năm che giấu. Anh bồng đứa trẻ, cảm nhận thứ huyết thống đang chảy trong người mình... Chợt nhận ra bản thân đã giả vờ không cần sự yêu thương bao năm, chợt nhận ra bản thân không vô tình như mình nghĩ...
Anh bồng đứa trẻ, quay người bước đến ngồi lại trên sofa đối mặt với họ, miệng không thể không mỉm cười một chút, mắt không thể không nhòa đi một chút

"Ba... Mẹ..."

Họ ngạc nhiên, bất ngờ nhìn Taehyung. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong rồi, không thể cứu vãn nổi nữa chứ... Họ vỡ òa trong hạnh phúc. Họ biết không thể bù đắp nổi thời thơ ấu cho con trẻ, họ biết bù đắp bao nhiêu cũng không đủ nhưng mà... Nhưng mà... Bây giờ việc ít nhất họ có thể làm là cho đứa trẻ này một cuộc sống đầy đủ hơn...

"Tae... Tae ba xin lỗi... Ba vô cùng xin lỗi con..."

"Hức... Mẹ xin lỗi Tae Tae"

VKook - Deep Ocean Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ