29

456 47 7
                                    


Jungkook dạo này cứ cố lảng tránh Taehyung suốt, Taehyung cũng chẳng muốn níu kéo bởi anh nghĩ rằng chắc là vì hành động liều lĩnh của mình mà đã khiến em nhỏ giận thật rồi...

Cậu ngủ ở bên phòng của Namjoon mấy ngày nay, tới lúc ăn cơm cũng chờ Taehyung ăn xong rồi mới đi ra. Còn nếu Chủ Nhật cả ngày ở nhà thì trốn trong phòng Namjoon để học bài hoặc đến nhà Hee Soo chơi, đi học cũng đi xe buýt. Taehyung cũng tủi thân lắm. Nằm trong phòng một mình mà muốn khóc lắm rồi, muốn nhào đến ôm em, muốn xin lỗi em nhưng mà đoạn tình cảm anh dành cho em thì phải làm sao đây...?

Anh không thể nào nói rằng chúng ta hãy cứ coi nhau như "anh em" được, thứ duy nhất anh sợ là thứ tình cảm mà Jungkook dành cho anh chỉ là "sự biết ơn" vì bảo bọc cậu trong khoảng thời gian bi thảm nhất cuộc đời

Hôm nay Taehyung vẫn đi làm như những ngày khác, nhưng hiệu suất làm việc của anh dạo gần đây dường như đã không còn như trước. Từ khi có Jungkook, Taehyung lúc nào cũng là người tan làm sớm nhất, lúc nào cũng là người giao hàng nhanh nhất bởi anh muốn dành hầu hết thời gian ở bên em nhỏ. Nhưng giờ, làm gì còn thứ động lực đó nữa, vì em nhỏ cứ tránh mặt anh hoài, anh cũng chẳng còn nhớ đã bao lâu chưa nhìn thấy khuôn mặt của em, anh nhớ cảm giác ở gần em nhỏ quá...

Taehyung đi làm, nhưng đến tận đêm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Namjoon đương nhiên là lo lắng lắm, anh cứ đi tới đi lui, nhìn vào đồng hồ rồi cứ cách vài phút lại điện vào điện thoại của Taehyung một lần. Anh biết mà, biết cái tính của Taehyung bình thường sẽ không như vậy đâu, từ trước đến giờ cho dù có giao hàng trễ đến mấy thì cũng điện về thông báo một tiếng... Đằng này điện thoại còn không thể liên lạc được...

Jungkook thì ngồi trong phòng học bài rất chăm chú bởi ngày mai là ngày em thi thử, chắc em nhỏ đinh ninh là Taehyung của em đã về nhà rồi. Namjoon cũng không dám nói với em, sợ em bị phân tâm, lo lắng, anh cứ thấy bồn chồn trong bụng nên viết một tờ note dán lên trên cửa phòng của anh để báo với Jungkook là anh ra ngoài một lát, mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà, bắt xe buýt đi đến chỗ làm của Taehyung để tìm anh

"Kim Taehyung tan làm chưa ạ?"

"Taehyung tan làm từ hai tiếng trước rồi em"

"Hai tiếng trước rồi ạ? Chị có biết Taehyung đã đi đâu không chị?"

"Em ấy bảo ghé qua cửa hàng tiện lợi"

"Dạ, em cảm ơn chị"

Namjoon chạy vội đến cửa hàng tiện lợi được chỉ dẫn. Anh thấy Taehyung đang ngồi ở cái băng ghế đá trước cửa hàng mà cũng thở phào nhẹ nhõm, lại gần thì thấy có ba bốn cái chai rượu rỗng trên đất, trên tay thì có một chai rượu đã được hớp hết phân nửa. Đoán được Taehyung đã uống rất nhiều, Namjoon đi đến cầm lầy chai rượu trên tay Taehyung

"H-Hyung...?"

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?"

"Mặc em đi"

"Mặc em? Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Jungkook chứ, em thừa biết Jungkook nó sẽ rất lo lắng cho em mà?"

Taehyung cố giành lại chai rượu trên tay Namjoon nhưng bất thành

"Trả lại đây cho em"

"Taehyung, đừng vờ như mình thích rượu nữa. Em vốn ghét vị nồng và vị đắng của rượu, em biết mà"

"Ha... Làm gì còn có thứ trên đời đắng hơn trái tim em lúc này nữa? Hyung... Em biết sai rồi... Em thật sự biết sai rồi. Anh nói với Jungkookie tha lỗi cho em được không...?"

"... Cái này em phải tự mình đi nói với Jungkook. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhưng nếu các em cứ như này mãi, khoảng cách giữa hai em sẽ càng ngày càng lớn, em biết chứ?"

"..."

Taehyung gục đầu xuống. Namjoon gom mấy cái chai rượu rỗng đem đi để vào thùng rác cho đàng hoàng. Anh đi đến dắt chiếc xe máy của Taehyung thì bị Taehyung ngăn lại

"Namjoon... Em xỉn nhưng em không có khùng"

"Anh chỉ định dắt bộ về thôi"

"Không không, anh đi ra, để em"

"Mày đang say, nhắm dắt xe về được tới nhà không hay ngủ trên xa lộ?"

"Em đang say nhưng em dắt xe là em còn tỉnh táo, chứ để anh dắt xe là em tỉnh ngộ luôn"

VKook - Deep Ocean Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ