Jungkook đang trong giờ học văn. Cô giao cho cả lớp một cái đề để làm, đối với mọi người nó thật đơn giản nhưng đối với cậu, cái đề này là cả một bầu trời ký ức
"người anh hùng trong lòng em"
Jungkook tay run run cầm bút, đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên viết về cái gì. Cậu nhớ về bài văn năm lớp hai lớp ba của mình trong quá khứ
♫
" Người anh hùng trong lòng em chính là cha của em
Cha của em là một người yêu thương gia đình, cha rất ấm áp, em có thể chắc chắn rằng cha chính là người anh hùng tuyệt vời nhất trần đời. Cha em có gương mặt phúc hậu, mái tóc cha đen muớt. Người anh hùng ấy mỗi khi đi làm về nhà thì đều làm máy bay cho em một chuyến bay lượn xung quanh nhà, mỗi cuối tuần cha sẽ đưa em và mẹ đến công viên hoặc sở thú để vui chơi cho khoây khỏa. Cha hiểu em lắm, cha biết em rất thích biển nên hè nào cũng đưa em đến đó. Cha cũng biết em thích mấy cái vỏ ốc biển nên đã làm cho em nguyên một bộ sưu tập đồ sộ trong phòng
Em yêu cha của em lắm, em mong cha sẽ mãi là người anh hùng của em "
♫
Jungkook nghẹn lại... Trong đầu cậu chỉ chất chứa đầy những ký ức cũ, những ký ức hạnh phúc có, đau thương có... Cậu nào biết làm sao? Cậu làm sao mà kiềm chế được?
Cậu đặt bút xuống, thú thật là cậu không biết nên ghi gìz không biết nên ghi như thế nào, miêu tả về ai. Cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ
"Anh hùng..."
"Anh hùng... Anh hùng..."
"Anh hùng..."
Đột nhiên trong phút chốc, hình ảnh Taehyung lóe lên trong đầu cậu. Cậu cầm bút lên, hít một hơi dài rồi viết
♫
" Trong những khoảng khắc em đau khổ nhất, dằng vặc bản thân nhất. Đó là khoảng thời gian em như chết trong tâm, thân xác em lúc đó chỉ như một cái vỏ rỗng không hồn đúng nghĩa. Trái tim em khô cằn và đau đớn, bàn tay em chỉ có thể cầm nắm lấy những mảnh ký ức thương tâm sắp vụn vỡ. Sầu riêng em gánh, hạnh phúc em không mang bên người. Ấy vậy mà, tưởng chừng như tâm hồn em sắp biến mất hoàn toàn, cơ thể em chìm trong bể lặng của đại duơng thì người ấy xuất hiện. Người ấy mang theo bên người là vầng hào quang chói lóa khiến em không thể nhìn rõ, người mang theo sự ấm áp của Mặt Trời khiến em không thể chạm đến, bởi nếu em chạm vào người em sẽ tan biến. Nhưng người vì em mà giấu đi vầng hào quang, vì em mà giảm bớt sức nóng, vì em mà bất chấp mọi thứ. Người chính là anh hùng của em
Lần đầu tiên em biết được sự yêu thương không mang theo bên nó đớn đau, lần đầu tiên em biết được sự quý giá của cuộc sống này là như thế nào, cũng là lần đầu tiên em biết bản thân mang theo những ý nghĩa lớn lao đối với một người nào đó. Người anh hùng của em có trái tim mang tất cả phúc lành của Thế Giới, người anh hùng ấy cứu em ra khỏi đống bùn xìn, giúp em không lún sâu vào nó, không bị nó nuốt chửng. Nếu phải nói, "chính người anh hùng ấy trao cho em cơ hội sống thứ hai" thì cũng không sai. Ngày đó, em sợ hãi lòng người, ví nó còn lạnh lẽo hơn "lòng đại dương". Nhưng rồi cho đến bây giờ em có thể khẳng định lại rằng, lòng người chưa chắc đã lạnh lẽo đến thế "
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanficEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn